Tạ Á Trữ là một người đàn ông trung niên tao nhã, không cao lớn, lời nói và cử chỉ mang vài phần phong cách phương Tây, nhưng lại thiếu đi cái hơi hướm công danh lợi lộc trên người một cán bộ trong nước, điều đó có lẽ liên quan tới công việc luôn ở nước ngoài của y.
Đối với "đặc phái viên" An Tại Đào được lãnh đạo cao cấp phái tới này, Tạ Á Trữ cũng không thật sự chú ý cho lắm. Trước hết là do An Tại Đào còn quá trẻ, thứ hai là không có kinh nghiệm về ngoại giao, trông cậy hắn sẽ làm được thành tích gì đó trong công tác, rõ ràng là điều rất không thực tế.
Rõ ràng là Tạ Á Trữ xem An Tại Đào như loại con ông cháu cha của nhà quyền thế, chỉ ra nước ngoài một thời gian để đánh bóng tên tuổi, sau đó không bao lâu sẽ được triệu hồi và lên chức. Đó cũng là suy nghĩ của đại đa số người trong đại sứ quán.
Cho nên, đám Tạ Á Trữ đối với An Tại Đào rất khách khí, trong lúc nói chuyện không hề đề cập đến công tác thực chất, chỉ căn dặn Bí thư thứ ba Tần Thành Lượng và Tùy viên Trương Lập Bình chú ý quan tâm ba người An Tại Đào, sắp xếp để họ nghỉ ngơi và thích ứng một thời gian rồi nói sau…
-Chánh văn phòng An, các đồng chí vừa đến, đi đường vất vả, tôi thấy trước hết các đồng chí nên nghỉ ngơi đã. Sau vài ngày, Tần Thành Lượng này, cậu và Trương Lập lái xe đưa Chánh văn phòng An đi dạo Mạc Thành, nếu có cơ hội, cũng có thể đến thăm vài thành thị khác, giao thông cũng rất thuận tiện.
Tạ Á Trữ cười, ngồi đó khoát tay, mọi người trong phòng đại sứ quán nghe Tạ Á Trữ nói xong, cũng cười phụ họa.
Tần Thành Lượng và Trương Lập Bình vội đứng dậy đáp lời.
Ý của Tạ Á Trữ thật ra rất rõ ràng, để ba người An Tại Đào ở đại sứ quán chỉ thêm phiền, chi bằng phái họ ra ngoài đi dạo, khi nào tình hình lắng xuống, có lẽ trong nước cũng điều họ về. Như thế, hai bên đều hài lòng, sao lại không làm? An Tại Đào sao không nhìn ra được tâm tư của Tạ Á Trữ, chỉ có điều hắn cũng khó nói được gì, càng không thể giải thích gì, thản nhiên cười:
-Không cần đâu, Đại sứ Tạ.
Ba người chúng tôi cấp tốc từ trong nước tới đây là để làm việc, về cảnh đẹp nước này, khi nào công tác đã xong, chúng tôi sẽ dành ra vài ngày để đi!
Không để Tạ Á Trữ từ chối, An Tại Đào lập tức đứng dậy, mỉm cười:
-Đại sứ Tạ, theo chỉ thị của lãnh đạo Quốc vụ viện và Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, tổ công tác chúng tôi phải nhanh chóng triển khai công tác. Ngày mai, tôi sẽ triệu tập các doanh nhân Hoa Kiều ở Moskva dự một hội nghị tọa đàm, xin sứ quán giúp chúng tôi sắp xếp một chút.
Tạ Á Trữ thấy lòng tốt của mình bị từ chối, mặt hơi có vẻ khó coi. Nhưng trên danh nghĩa, An Tại Đào là tổ trưởng tổ công tác do trong nước phái tới, lại là Tham tán công sứ lâm thời, cấp bậc hành chính chỉ kém y nửa cấp, y không có lý do gì cũng không thể từ chối phối hợp công tác với An Tại Đào.
Chỉ có điều…Tạ Á Trữ thầm cắn chặt răng, miễm cưỡng cười:
-Tốt, nếu Chánh văn phòng An đã noi như vậy, trước hết chúng ta tăng cường công tác, đợi khi nào xong chuyện, tôi sẽ bảo bọn Tần Thành Lượng dẫn các cậu đi chơi vài ngày, các cậu đi một chuyến cũng không dễ dàng gì.
An Tại Đào mỉm cười, nhìn Tạ Á Trữ gật đầu.
Cuối tháng 9, thời tiết Moskva đã bắt đầu rét lạnh, nhiệt độ xuống thấp, gống như đầu mùa đông trong nước, nhất là vào sáng sớm và ban đêm, rõ ràng cảm thấy gió lạnh thấu xương.
Buổi sáng, An Tại Đào mặc áo ngủ, mở cửa sổ phòng ngủ ra, một luồng gió lạnh đập vào mặt, hắn không khỏi rung mình, vội đi lấy áo gió thật dày mặc vào, đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tượng trên một quảng trường cách đó không xa.
Trên quảng trường có không ít người tập thể dục sáng sớm. Trên con đường cạnh quảng trường, xe cộ lui tới như mắc cửi. Phía chân trời một vầng ráng đỏ càng lúc càng sáng, mặt trời sắp lên. An Tại Đào dõi mắt nhìn ra xa, những tòa thành thời Trung cổ xây dựng theo kiến trúc cổ điển phương Tây mơ hồ điểm xuyết giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại, khiến cho người ta có một cảm giác tang thương dâu bể.