Hắn càng ngày càng cảm thấy, nếu Trương Hân ở lại bên cạnh mình thì giống như một cái đinh nguy hiểm. Tuy rằng hắn không sợ Trương Hân sẽ gây nên sóng gió gì nhưng cái đinh vẫn cứ là cái đinh, vẫn sẽ đâm lủng chân người khác.
Cho nên, trong nháy mắt, An Tại Đào trong lòng dâng lên không phải là cảm xúc "vui sướng khi người khác gặp họa" mà là "làm một mẻ, khỏe suốt đời". Cùng Trương Hân đấu tranh như vậy, khiến tiêu hao tinh lực và thời gian một cách vô vị, càng khiến cho người ta cảm thấy phiền chán. Một khi đã như vậy chi bằng làm một mẻ luôn. Lãnh Mai không hề chú ý đến, An Tại Đào trên mặt nở nụ cười nhưng sau đó lại lóe lên một chút ác nghiệt rồi biến mất ngay. Theo một ý nghĩa nào đó, quan trường so với chiến trường còn muốn tàn khốc hơn. Giẫm lên người đối thủ chỗ nào cũng có, nếu nhân từ đối với đối thủ thì chẳng khác nào tàn khốc và không có trách nhiệm đối với bản thân mình.
Nhất là giữa An Tại Đào và Trương Hân đã không có bất luận một khả năng hòa giải nào. Ngay cả là không có việc ghen tỵ và phân tranh quyền lực trong đó thì cũng bởi vì sự tồn tại của Lãnh Mai thì hai người sớm hay muộn gì cũng phải chiến tranh mà thôi.
Đấu tranh trong quan trường không phải kẻ nào mạnh là có thể thắng. Phải chú ý đến quyền mưu chiến thuật, hợp lại chính là bối cảnh, tâm trí và mạng lưới quan hệ. Ở đây, Trương Hân so với An Tại Đào thì quá kém xa. Ngay từ đầu đã định kết quả thảm hại.
An Tại Đào cho đến bây giờ luôn là một người quyết đoán. Hắn từ trước đến nay đều là nhanh gọn, dứt khoát, nói được thì làm được. Trong lòng suy nghĩ như vậy, suy tính cân nhắc trước sau, hắn đã có chủ ý cho mình.