Quan Thanh

Chương 420: Lửa giận của Trương Hân (3)


Chương trước Chương tiếp

Đông Phương Du tổng kết xong, sắp xếp xong công tác kinh tế cả năm, đến bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn bắt đầu phát biểu. Những gì Trương Bằng Viễn nói trên đài, e là không lọt vào tai mấy người phía dưới. Dù sao, Bí thư Thành ủy cầm giấy nói chuyện, lại cầm micro hò hét, trong chốc lát mọi người không thể nào "học tập" nổi.

Hàng năm đều nói những lời khuôn sáo thế này, thật ra cũng không có gì đáng để lắng nghe.

An Tại Đào và Lý nam luôn nhỏ to nói chuyện, Lãnh Mai cũng tập trung tinh thần nghe bọn họ nói. Lý Nam là ai chứ! Lãnh Mai hiểu rõ, lúc ở huyện cô không biết được, An Tại Đào và Lý Nam không ngờ lại có quan hệ chặt chẽ đến như vậy.

An Tại Đào luôn chỉ cười mà không nói. Thật ra hắn vừa nghe Lý nam nói vị hôn thê của anh ta là Vân Thủy Dao vừa thẳng một đường làm diễn viên đã quá đam mê rồi, anh ta lại không muốn khiến cho Vân Thủy Dao vốn thanh khiết lại phải làm "lễ rửa tội" trong ngành giải trí. Hiện tại, chỗ Vân Thủy Dao, công ty giải trí Linh Vi đã trả cô một cái giá rất lớn để mời được cô.

Nhưng công ty Lưu Ngạn vì nắm được tình hình nên đã thành lập hẳn một tồ chuyên phục vụ Vân Thủy Dao. Có nhân viên chuyên rải đường cho Vân Thủy Dao, có người vì Vân Thủy Dao che mưa chắn gió, làm cho Vân Thủy Dao như một đóa tuyết liên trong trắng, không hề vương vấn bụi trần.

Loại đãi ngộ như thế, cho dù là diễn viên hạng A cũng còn chưa có.

Vì đủ thứ nguyên nhân như thế mà Lý Nam không tiện mở lời, cảm thấy nếu còn nói nữa thì chẳng khác nào được voi đòi tiên, được đằng chân thì lân đằng đầu.

Tính cách Lý Nam như vậy, nên An Tại Đào luôn cho rằng một người đàn ông như thế không nên tìm một diễn viên, sẽ rất chói mắt. Lúc trước chỉ xem giải trí như chốn để Vân Thủy Dao vui chơi. Nhưng nào ngờ, hiện giờ diễn viên Vân Thủy Dao lại ngày càng nổi tiếng, chìm đắm trong tiệc tùng và sự nổi tiếng đến mức không thể kìm chế.

-Lý Nam, nếu thật sự anh coi tôi là bạn bè, tôi có những lời không thể không nói với anh.

An Tại Đào nói thật khẽ:

-Anh phải kềm kẹp cô ấy, anh để cô ấy càng chạy càng cao, có phải là càng ngày càng rời xa anh không?

-Dựa vào quyền lực của cha anh, sắp xếp một công việc cho cô Vân không phải là chuyện khó. Sao lại phải lăn lộn trong ngành giải trí? Chúng ta đâu có thiếu tiền!

An Tại Đào nói thêm một câu. Hắn thật sự có ý tốt. Vì hắn nhận thấy, Lý Nam đã quá yêu Vân Thủy Dao, nhưng nếu Vân Thủy Dao còn một ngày ở lại trong ngành giải trí, thì chẳng những mỗi người một nơi mà còn tiếp tục tệ hại hơn nữa. Tình cảm của họ có thể khó chịu nổi.

Đuôi lông mày Lý Nam giương lên, thật lâu sau mới mỉm cười:

-Cám ơn, tôi hiểu rồi.

Cuộc họp kéo dài nhiều giờ, mãi đến khi các cán bộ trong hội trường buồn ngủ thì cánh cửa nhỏ trên lối ra của đài chủ tịch mới được mở. Các nhân viên tham dự cũng theo đường cũ quay ra.

Lúc Lãnh Mai định gọi An Tại Đào vào phòng cô nói chuyện, lại thấy An Tại Đào chạy lên lối ra của đài Chủ tịch, đuổi theo con đường nhỏ của lãnh đạo.

Trên lối ra của lãnh đạo, Đông Phương Du đi sau cùng vì phải nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô đột nhiên phát hiện phía sau có một cái đuôi, không khỏi hoảng hốt:

-An Tại Đào, sao anh lại chạy tới đây?

-Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi tìm lãnh đạo để báo cáo công tác. Lãnh đạo có thể cho tôi thời gian mười phút không?

An Tại Đào mỉm cười, bước đến gần Đông Phương Du. Cô hơi bối rối, mặt ửng hồng rất quyến rũ, không nói gì thêm, dè dặt tiếp tục đi trước, còn An Tại Đào lại tiếp tục đi theo sau cô.

Hai người cứ đi như vậy suốt đoạn đường mà không nói gì. Đông Phương Du bước vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc của mình đã thấy An Tại Đào đóng cửa phòng lại, cảm thấy hốt hoàng, không tự chủ được, muốn đứng lên mở cửa phòng ra, nhưng lại nghĩ như thế sẽ mất phong độ của lãnh đạo, bèn quay đầu nhìn chậu cá cảnh, vờ như đang ngắm cá, làm ra vẻ thản nhiên hỏi:

-Anh tìm tôi có việc gì?

Thân hình quyến rũ hoàn hảo của Đông Phương Du nằm trọn trong mắt An Tại Đào, lòng tham sắc của hắn không kìm chế nổi, trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không hiểu sao cứ ở cùng với Đông Phương Du là hắn lại có cảm giác tà ác này.

An Tại Đào xấu hổ đứng yên một chỗ, dùng sức nén lòng tà ác của mình xuống. Ánh mắt nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào dáng người yểu điệu mê người của Đông Phương Du, không biết vì sao cứ nhìn đến cô thì tâm hồn bình lặng của hắn sẽ nổi sóng.

An Tại Đào không biết có phải bản thân tự mượn cớ không, vì chính hắn cũng không rõ rốt cuộc là hắn bắt đầu phát sinh tình cảm khó hiểu này với Đông Phương Du từ khi nào.

Không khí trong phòng làm việc thật nặng nề, khiến Đông Phương Du rất khó chịu. Cô không ngờ mình như thế này lại thất thố trước mặt một gã thanh niên trẻ như thế, liền khoác lên người dáng vẻ và điệu bộ nghiêm trang của Chủ tịch thành phố, thản nhiên nói:

-Nếu anh không có việc gì, tôi còn muốn ra ngoải họp.

An Tại Đào ngẩn ra, đột nhiên xoay người chắn lối của Đông Phương Du, lấy báo cáo trong cặp ra, trình lên:

-Chúng tôi có một đề xuất, xin lãnh đạo xét duyệt. Nguồn: http://truyenfull.vn

Tay Đông Phương Du run lên, muốn nhận nhưng không nhận được, tờ báo cáo bay nhè nhẹ rồi nằm trên mặt đất. Cô do dự một chút, cúi người nhặt lên, trong nháy mắt, cô bối rối trước ánh mắt An Tại Đào đang lướt qua khe ngực của cô, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái.

Nhặt báo cáo lên, Đông Phương Du lấy lại bình tĩnh, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của An Tại Đào, nhưng trên mặt đã ửng hồng. Ngồi xuống vị trí của mình, cô dần dần bình tĩnh, vội vàng đọc hết báo cáo. Đông Phương Du nhíu mày:

-Dã tâm của anh cũng không nhỏ, nhưng đất ở đâu ra? Tiền từ đâu tới?

-Một công trình lớn như vậy, phải báo cáo lên tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố không thể quyết định được.

Đông Phương Du không hiểu gì cả, chậm rãi nói.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...