Vấn đề còn khó khăn hơn ở chỗ, trong suy nghĩ của nhiều người, "bố trí" không chỉ là tuỳ tiện cho họ một vị trí nào đó cũng được. Sau khi trải qua một lần "thiệt hại", ý thức quyền lợi của các công nhân này đã mạnh lên rất nhiều. Họ không những yêu cầu khôi phục công việc trước đây, mà còn đòi hỏi sự bình đẳng về mức lương và chế độ đãi ngộ giữa các xí nghiệp trực thuộc công ty Than –Khí ga Phòng Sơn.
Chức vụ công tác quá tệ: không làm, tiền lương quá thấp: không làm, môi trường công tác khắc nghiệt: không làm. Những công nhân viên chức đã quyết tâm làm lớn chuyện này, ràng buộc thành một khối, đoàn kết chưa từng có, hành động rất có tổ chức, nghĩ tới là An Tại Đào đau đầu.
Nhưng An Tại Đào cũng không dám đem tình hình thực tế báo cáo với Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du. Nếu Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du biết sau lưng những công nhân viên chức này không ngờ là lại có người tổ chức và cầm đầu, chuẩn bị "đấu tranh" lâu dài với chính quyền, chỉ sợ hai người sẽ có thái độ khác hẳn.
Nếu ở thành phố "đàn áp", công ty Than - Khí ga Phòng Sơn sẽ càng loạn, khiến công tác của An Tại Đào càng khó làm. Cho nên, hắn giữ im lặng, những lúc báo cáo luôn cố ý lảng tránh vấn đề này, đồng thời lại bảo Bành Quân tìm cách tiếp xúc với một số công nhân cầm đầu để bàn bạc và khơi thông những bế tắc
Đương nhiên, mục đích của các công nhân viên chức cầm đầu kia cũng không phải gây rối mà là muốn giành lại quyền lợi hợp pháp và chế độ đãi ngộ đã bị Hạ Canh lừa dối tước đoạt, cầm mấy đồng tiền ở nhà gian nan sống qua ngày. Những công nhân viên chức này, thật ra cũng vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải đứng lên.
Vừa phải tạo ra vị trí công tác thích hợp, vừa phải làm cho công nhân viên chức hài lòng, đây là một vấn đề hết sức nan giải.
Lúc đầu, An Tại Đào cho rằng thành lập tập đoàn công ty, các cơ quan đơn vị sẽ tiếp nhận một bộ phận công nhân, sau đó, các xí nghiệp trực thuộc tiếp nhận một bộ phận, trên cơ bản xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng theo tình hình thực tế, khả năng này không cao lắm. Trước hết là cơ quan tập đoàn công ty không thể nhận quá nhiều người như vậy, mà cơ quan công ty Than - Khí ga Phòng Sơn vốn đã có nhiều người rồi.
Kế đến, các xí nghiệp cấp dưới, như người ta nói "một củ cải, một cái hố", cũng không cần nhiều người. Anh bảo cấp dưới bố trí, nhưng ít nhất, nó phải có chỗ trống để bố trí, không có thì làm sao mà bố trí với sắp xếp?
Trở lại công ty, ngồi trên cái ghế sang trọng rộng thênh, An Tại Đào thầm thở dài, xem ra muốn tạo thêm chỗ làm, có lẽ chủ yếu phải dựa vào mấy mẫu đất kia.
Bốn mẫu đất ở vị trí trung tâm nội thành, nên xây dựng một dự án như thế nào để có thể tiếp nhận bảy trăm công nhân viên chức đây?
An Tại Đào nhíu mày.
Hắn đang định gọi điện cho Lương Mậu Tài- người phụ trách chuyện này thì Lương Mậu Tài đã tới trước cửa phòng làm việc của hắn, gõ cửa.
-Chủ tịch thành phố An.
Lương Mậu Tài kính cẩn bước vào.
An Tại Đào mỉm cười:
-Lão Lương, lại đây, ngồi xuống nói chuyện.
-Chủ tịch thành phố An, hai ngày nay tôi đi vòng vòng ngoài mấy mẫu đất của nhà máy khí đốt cũ, lại khảo sát môi trường xung quanh một chút, trong lòng nảy ra một số ý tưởng, muốn báo cáo với lãnh đạo một chút. Chỉ có điều đây chỉ là ý tưởng bước đầu, chưa được hoàn hảo, chín chắn, đại khái là thả con săn sắt bắt con cá rô, xin lãnh đạo chỉ ra chỗ sơ sót, ha ha. Nếu lãnh đạo đồng ý, chúng ta mới thực hiện bước kế tiếp.
Lương Mậu Tài ngồi trên sô pha, lấy thuốc ra, mồi cho An Tại Đào một điếu, sau đó y cũng hút một điếu.
-Ồ, anh nói xem, tôi cũng đang định tìm anh bàn về vấn đề này.
An Tại Đào mỉm cười.
-Chủ tịch thành phố An, thôi cá nhân tôi thấy, nếu lấy hiệu quả công tác và lợi ích kinh tế tạm thời, ngắn hạn, thì mấy mẫu đất đó khai thác, phát triển bất động sản là thích hợp nhất. Khu đất này nằm ngay khu tiếp giáp giữa khu đô thị mới và khu nội thành cũ của thành phố Phòng Sơn, xung quanh giá đất bị đầu cơ đưa lên rất cao. Xung quanh đều là các dự án khai thác, phát triển bất động sản, nếu chúng ta cũng đem mấy mẫu đất này khai thác, phát triển thành dự án bất động sản, lợi nhuận công ty thu được sẽ là con số thật lớn.
Lương Mậu Tài nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt loé ra những tia sáng.