Giữa trưa Ngô Quốc Cẩm và Giải Vân mời cơm, An Tại Đào vốn không muốn đi, sau nghĩ lại, UBND thành phố lập tức sẽ mời Chủ tịch thành phố dự họp nghiên cứu chuyện công ty Than - Khí ga Phòng Sơn xây dựng công ty tập đoàn, ở thời khắc mấu chốt này, mình không thẻ không cho Ngô Quốc Cẩm vài phần mặt mũi, cũng bớt việc gã làm trái lại mình trong cuộc họp.
Không sợ thì không sợ, nhưng cuối cùng cũng là một chuyện phiền toái.
Thật ra, An Tại Đào vốn không có tính toàn hoàn toàn đánh chết Trịnh Lan và Lô Tuấn. Nếu Ngô Quốc Cẩm nguyện ý đứng ra, vậy liền biết thời biết thế cho gã một mặt mũi không mất tiền.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trịnh Lan và Lô Tuấn "yên tĩnh" như vậy, không tạo ra phiền toái cho hắn. Nếu không, hắn sẽ không nhân nhượng.
Hai năm gần đây, rất nhiều chỗ ăn chơi và khách sạn mọc lên như nấm trong trung tâm thành phố Phòng Sơn, bữa tiệc lớn đồ ăn từ nam tới ắc thậm chí là Trung Quốc và Phương Tây. Bay trên trời, bơi trông nước, đi trên mặt đất, thậm chí là mọc trên cây…Chỉ có người không thể tưởng tượng được, không có gì người không ăn được.
Tiệm rượu "Vùng sông nước Giang Nam".
Tên như ý nghĩa, đây là một khách sạn tràn đầy phong tình đặc sắc vùng sông nước Giang Nam, không chỉ phong cách trang hoàng nồng đậm phong cách vùng sông nước, quan trọng là nữ nhân viên phục vụ đều thanh tú lung linh, nghe nói đều là em gái dùng lương cao thuê từ nông thôn Giang Nam, thu nhập không kém thành phần tri thức bình thường.
Cho nên khách rượu tới khách sạn này ăn cơm, đa số là hướng tới những cô gái nũng nịu vùng sông nước Giang Nam này. Đương nhiên, phần lớn là người tiêu bằng của công và người giàu có, bởi vì chi phí của "Vùng sông nước Giang Nam", tại khu vực Phòng Sơn mà nói tuyệt đối là đứng đầu, người bình thường căn bản không tiêu phí nổi.