Quan Thanh

Chương 336: Chương 336: Nghịch chuyển thành công(2)


Chương trước Chương tiếp

Sự ủy khuất của phóng viên, lập trường của tòa soạn, cùng cái gọi là đạo nghĩa của dư luận chẳng là gì so với áp lực của ông Triệu. Hoàng Thu Sinh quyết không phải là người bị hư não mà lại đi đắc tội với ông Triệu. Đừng nói tới ông Triệu, cho dù là Lý Đại Niên y cũng không dám động tới.

Suy nghĩ một chút, y nhấc điện thoại lên gọi Mã Quang Bình tới.

-Tổng biên tập Hoàng!

Mã Quang Bình cung kính đứng văn phòng rộng lớn, cách bàn làm việc của Hoàng Thu Sinh khoảng hai mét, không gần cũng không xa, thần sắc vô cùng kính cẩn.

-Ừ, tiểu Mã, lúc Chủ tịch huyện Quy Ninh ở tỉnh Đông Sơn kia đã xin lỗi với tòa soạn, cậu có tiếp không?

Hoàng Thu Sinh thong thả buông nhẹ một câu, khiến lòng Mã Quang Bình đột nhiên chấn động.

Sao Tổng biên tập Hoàng lại hỏi đến chuyện này? Anh ta xấu hổ, xoa xoa tay:

-Tổng biên tập Hoàng, lúc họ tới tôi rất bận, để bọn họ chờ một chút, nhưng kết quả là không kịp gặp họ, có lẽ họ đi rồi. Tổng biên tập Hoàng, chuyện họ đến xin lỗi có lẽ là giả thôi, muốn báo chí chúng ta cho họ…

Hoàng Thu Sinh nhíu mày, thản nhiên nói:

-Dù sao, họ cũng là đại diện của chính phủ nhân dân, đến xin lỗi tòa soạn là đã có thái rất thành khẩn rồi. Việc này chứng minh lãnh đạo chính quyền địa phương chúng ta xem trọng và tôn trọng công tác truyền thông. Thế này đi, cậu dẫn Dương Khải đi tìm họ nói chuyện, nói rõ thì xong. Dù sao, công tác truyền thông của chúng ta cũng cần phải có chính quyền địa phương ủng hộ mạnh mẽ.

Hoàng Thu Sinh nói xong, Mã Quang Bình liền hồi phục tinh thần, khẳng định là huyện Quy Ninh lợi dụng mối quan hệ nào đó tác động tới lãnh đạo tòa soạn.

Anh ta không dám chậm trễ, nhanh chóng nhận lời.

-Đi đi, các cán bộ làm việc phía dưới cũng không dễ dàng. Bọn họ đến Bắc Kinh làm việc, chúng ta làm truyền thông, chuyện đáng phối hợp thì cứ phối hợp một chút đi.

Hoàng Thu Sinh khoát tay.

-Cũng căn dặn các đồng chí trong Ttòa soạn, những bài viết sau này nên chú ý chi tiết một chút.

-Dạ, Tổng biên tập. Tôi đi làm trước.

Mã Quang Bình chậm rãi bước ra khỏi văn phòng Hoàng Thu Sinh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Thái độ của Hoàng Thu Sinh lúc này không khác gì phủ định những tin tức mà Dương Khải đã đưa trong thời gian trước, đồng thời cũng lộ ra ý tứ phải giúp nhà máy rượu Quy Ninh "bình phục".

Sức mạnh của vị Chủ tịch huyện nhóc con này quả là lớn! Mã Quang Bình không khỏi hít sâu một hơi, thầm hối hận vì sao hôm qua mình lại chậm trễ như thế. Là người làm lâu năm trong Nhật báo kinh tế và lại là cán bộ trung tầng của tòa soạn, anh ta rất hiểu tính cách của Hoàng Thu Sinh. Lúc trước, thái độ của Hoàng Thu Sinh còn rất kiên quyết, còn đề xuất Dương Khải phải tiếp tục đào sâu vấn đề, đưa thêm nhiều tin tức nữa, nhưng hiện giờ lại lặng lẽ thay đổi lập trường, lặng lẽ "phủ định chính mình".

Chuyện này có nghĩa gì? Có nghĩa là thái độ kiên quyết của Hoàng Thu Sinh đã bị ảnh hưởng bởi thế lực nào đó, trở nên không rõ ràng. Mà thế lực có thể ảnh hưởng đến Hoàng Thu Sinh còn có thể xem nhẹ sao? Thằng ngốc cũng có thể hiểu được, loại sức mạnh này không phải bình thường.

Vội vàng trở lại văn phòng, Mã Quang Bình do dự một chút, hay là chủ động gọi điện thoại cho Lưu Ngạn vậy.

Chuyện Mã Quang Bình "chậm trễ" với An Tại Đào, Lưu Ngạn không hề biết ơn chút nào. An Tại Đào vốn cũng không gọi điện thoại nói cho Lưu Ngạn biết vì không muốn Lưu Ngạn khó xử, phát sinh xung đột trực tiếp với Nhật báo kinh tế. Dù sao, hiện giờ Lưu Ngạn còn phải giao tiếp nhiều với giới truyền thông, cần xử lý tốt các mối quan hệ.

Nhận được điện thoại của Mã Quang Bình, Lưu Ngạn cũng không nghĩ gì nữa, liền cười cười:

-Lão Mã, nghĩ sao mà lại gọi điện thoại cho tôi thế này?

-Lưu Ngạn, đại Tổng biên tập Lưu, người cô giới thiệu tới, vị Chủ tịch huyện An kia, rốt cuộc là cao nhân nào, không ngờ lại mạnh như thế…

Mã Quang Bình cúi đầu nói vài câu.

Lưu Ngạn chau mày:

-Lão Mã, sao có thể như vậy? Anh còn không thèm nể mặt tôi. Cho dù không có quan hệ cá nhân, An Tại Đào đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh đến Bắc Kinh chân thành xin lỗi toà soạn các anh, anh cũng không thể như vậy được.

Mã Quang Bình xấu hổ thở dài:

-Lưu Ngạn, tôi…

Giọng nói của Lưu Ngạn cũng không tránh khỏi có vài phần tức giận. Đối với cô, Mã Quang Bình thất lễ với An Tại Đào còn khiến cô tức giận hơn cả khi anh ta thờ ơ với cô.

-Thôi đi, tôi không thèm nghe anh nói nữa. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, khách hàng lớn quảng cáo trên báo các anh, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Hạ là vị hôn thê của An Tại Đào, còn nữa, giám đốc công ty An Hạ cũng chính là Mạnh Cúc, cháu ngoại của ông Triệu ở trung ương. Nặng nhẹ thế nào, tự anh suy nghĩ đi.

Lưu Ngạn đùng đùng nổi giận dập điện thoại, lại gọi cho An Tại Đào.

Trong nhà khách.

An Tại Đào nói chuyện với luật sư Trịnh Ân do Mạnh Cúc giới thiệu. Trịnh Ân là giám đốc công ty luật Bà Dương, là luật sư có tên tuổi trong ngành, đã nhận rất nhiều vụ án lớn. Còn chuyện tương ứng với danh tiếng của anh ta là chi phí, những người hay công ty bình thường sẽ không mời nổi anh ta.

Nhưng anh ta đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp lý cho công ty An Hạ. Đương nhiên, đây chỉ là chức vụ trên danh nghĩa. Nếu thật sự công ty An Hạ có dính líu đến pháp luật thì cũng không cần anh ta phải đích thân ra tay. Nếu không phải chính Mạnh Cúc gọi điện thoại, nếu không phải biết được An Tại Đào là vị hôn phu của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty An Hạ, Hạ Hiểu Tuyết, bạn thân của Chủ tịch Mạnh Cúc, đại luật sư Trịnh Ân cũng không cho phép mình đến gặp An Tại Đào. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Đối với Trịnh n, An Tại Đào cũng biết được chút ít. Đương nhiên, những điều hiểu biết này đều nhờ vào kiếp trước. Cả đời này, hắn chưa từng qua lại với luật sư, đừng nói đến đại luật sư như Trịnh n

Trịnh Ân hiểu rõ bối cảnh của công ty An Hạ và Mạnh Cúc, cho dù không lấy đồng nào, anh ta cũng không dám đắc tội với Mạnh Cúc. Chẳng những không thể đắc tội, còn vất vả dùng mọi cách bảo vệ mối quan hệ hợp tác trong công việc với công ty An Hạ cũng như quan hệ cá nhân với Mạnh Cúc.

-Giám đốc Trịnh, tôi nghe điện thoại đã.

An Tại Đào nhìn thấy là điện thoại của Lưu Ngạn, liền cười cười đứng dậy nói.

Trịnh Ân gật đầu:

-Chủ tịch huyện An, xin anh cứ tự nhiên.

An Tại Đào bước ra xa, nhận điện thoại:

-Lưu Ngạn, là tôi đây.
...


Loading...