An Tại Đào thở dài, mặt âm trầm quay đầu lại nhìn Mã Hiểu Yến, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô là một sự dịu dàng chuyên tâm, trong lòng không kìm nổi thầm thở dài một tiếng. Có lẽ, cũng chỉ có trong màn đêm sâu thẳm, tránh ở bóng tối không người phát hiện, Mã Hiểu Yến mới dám, cũng mới hơi lộ ra một số tình cảm thầm kín chôn dấu trong nội tâm cô.
An Tại Đào lẳng lặng nhìn cô, sắc mặt âm trầm dần trở nên dịu dàng.
Cô thật sự đã thay đổi. Cho đến nay, biết rõ có chuyện lớn xảy ra, nhưng An Tại Đào cũng không chủ động mở miệng giải thích, mà Mã Hiểu Yến lại có thể kiềm chế không hỏi. Phần "Trầm ổn" này, "Bổn phận" này, không thể hai chữ "Kiên nhẫn" là có thể giải thích.
- Hiểu Yến, vừa rồi đồng chí Trường Lăng gọi điện thoại đến, nói là Trương Quốc Lực…
An Tại Đào thở một hơi thật dài, từ từ ưỡn thẳng người, dứt khoát nói
- Trương Quốc Lực đã nhảy lầu tự sát rồi!
Nghe vậy, Mã Hiểu Yến đầu vai đột nhiên phát run lên, cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đà, cúi đầu run giọng nói:
- Hả! Sao có thể? Y…
- Sao có thể như vậy? Chết rồi ư?
- Chết rồi! Khi phát hiện, cũng đã tắt thở.
An Tại Đào thở dài một tiếng, quay đầu đi, không còn gì để nói.
Kết cục của Trương Quốc Lực, hắn ngay từ đầu đã thấy rõ. Cho nên, hắn mới kiên định xa lánh Trương Quốc Lực, cũng không cùng y có nhiều liên lụy. Mà hễ là hoạt động và trường hợp có mặt Trương Quốc Lực, hắn đều cố tránh tham dự vào. Mà cho dù là nghi thức khởi công của căn cứ nhà máy rượu Thiên Mẫu lúc trước, vì An Tại Đào cố ý tránh né, rất nhiều ảnh chụp đều không thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Đương nhiên, hắn lúc đó mới chỉ là Phó bí thư huyện ủy và Chủ nhiệm Ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, chưa phải trung tâm lãnh đạo của huyện Quy Ninh, nên những điều trên, cũng không có người thấy kỳ quái.
Tuy nhiên, nửa đường, công ty nhà máy rượu Quy Ninh xảy ra rất nhiều biến số, cùng kiếp trước của hắn hơi có chút khác biệt: thí dụ như thành lập tập đoàn công ty, thí dụ như đoạt được ông vua quảng cáo CCTV, thí dụ như trước đó không lâu bộc phát sự kiện "pha trộn rượu trắng"
Ở kiếp trước của An Tại Đào, ngành rượu Quy Ninh là bị căn cứ nhà máy rượu Thiên Mẫu liên lụy, cộng thêm suy thoái thị trường, tài chính đứt đoạn làm cho phá sản đóng cửa, Trương Quốc Lực đột nhiên tự sát tử vong. Mà ở đời này, sau khi xảy ra nhiều biến số như vậy, An Tại Đào vốn tưởng rằng kết cục vận mệnh của Trương Quốc Lực cũng sẽ có thay đổi, nhưng ai ngờ lại là như thế này - dường như, y nhất định không thể thoát khỏi vướng mắc của số mệnh.
Hai người yên lặng đứng trong bong đêm dưới lầu. Quy Ninh đầu tháng 3, thời tiết đã ấm áp hơn, gió xuân ấm áp, nhưng Mã Hiểu Yến lại cảm thấy có chút lành lạnh. Cô theo bản năng nhích lại phía An Tại Đào, kề sát một chút
Trên ban công nhà họ Mã, Uyển Thanh Hà xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt biến đổi thất thường. Hơn nữa ngày, cô nhìn thấy một chiếc Santana màu đen, An Tại Đào và Lãnh Mai cùng tiến lên xe rời đi, cô lúc này mới cười dài xoay người trở về phòng khách, nhẹ nhàng khoát tay mẹ chồng Dương Quế Lan, cười hì hì nói
- Mẹ, con thấy em gái cùng Chủ tịch huyện An có chút thú vị, nói không chừng - nói không chừng nhà chúng ta sắp có con rể làm quan lớn rồi… Chủ tịch huyện An bộ dạng tuấn tú, lại có tài hoa, con nghe nói còn là cán bộ hậu bị trọng điểm được trung ương khảo sát, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, em gái nếu có thể cùng hắn thành vợ chồng, ha hả. Nhà chúng ta liền phát đạt...
Dương Quế Lan ngẩn ra, chợt cười mắng,
- Đừng nói bậy bạ, Hiểu Yến cùng Chủ tịch huyện An là quan hệ cấp trên và cấp dưới, con đừng nói bậy. Lời này ở nhà nói qua thì thôi, ra ngoài cũng không thể nói lung tung được
- Mẹ, mẹ không phát hiện khi em ấy nhìn Chủ tịch huyện An, ánh mắt có chút khác biệt sao?
Dương Quế Lan trong lòng thầm than, kỳ thật bà đã sớm phát hiện con gái có thay đổi khác thường. Hai ngày trước, khi giới thiệu đối tượng cho cô ta, Mã Hiểu Yến liên tục cự tuyệt, gần như trở mặt với cả người mà cô ta coi như mẹ này. Dương Quế Lan cũng từng hỏi riêng con gái, hỏi cô có phải trong lòng đã thích ai rồi không, nhưng Mã Hiểu Yến lại không nói tiếng nào, chỉ bảo bà đừng nữa quan tâm chuyện này
Như vậy xem ra, chẳng lẽ Hiểu Yến thật sự đã thích Chủ tịch huyện An? Nhưng… Dương Quế Lan trong lòng thở dài một tiếng
"Người ta có coi trọng chúng ta không?"
Nhưng Dương Quế Lan ngay trước mặt Uyển Thanh Hà cũng không thể nói như vậy, bà nhíu nhíu mày,
- Cái con bé này, đừng nói bậy bạ. Chủ tịch huyện An người ta cũng đã có vị hôn thê rồi, mẹ nghe Hiểu Yến nói, vị hôn thê của hắn là thiên kim của Chủ tịch thành phố Tân Hải, còn kinh doanh một công ti ở Mỹ, là người rất có tiền…
- Có rồi?
Uyển Thanh Hà bất giác có chút thất vọng. Cô ngẫm nghĩ một chút, thở dài nói,
- Nhưng con cứ cảm thấy Chủ tịch huyện An đối với em ấy không tồi. Mẹ xem, một đường đề bạt, em ấy hai năm nay không ngừng thăng quan…
- Con câm miệng đi
Mã Đức Thắng ba của Mã Hiểu Yến đi tới, cúi đầu nói,
- Ra ngoài lời này ngàn vạn lần không thể nói lung tung, nếu không Hiểu Yến sẽ chịu thiệt. Con có biết không!
Cha chồng trung thực này rất ít lên tiếng, nhưng hôm nay nói trịnh trọng và chính thức như vậy, Uyển Thanh Hà vội vã gật gật đầu
- Ba, con sẽ không nói lung tung, đây chỉ là nói với người nhà chúng ta mà thôi, ra ngoài khẳng định không thể nói. Được rồi, mẹ à, mẹ cũng đừng trừng mắt nhìn con, con biết phân nặng nhẹ. Hơn nữa, con còn trông cậy vào Chủ tịch huyện An điều động công tác cho con mà
…
…
Trương Quốc Lực vào hơn một giờ trước, từ chính sân thượng tòa nhà 7 tầng nơi mình ở nhảy xuống, một tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt ngang màn đêm yên lặng, nhà doanh nghiệp thuộc hàng sao Trương Quốc Lực từng một thời tung hoành ngang dọc trong thương trường và quan trường đã hồn lìa khỏi xác