Lãnh Mai giấu khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng sau tay áo, lẩm bẩm. Cơ mặt vặn vẹo đỏ bừng lên, cái mũi cao cao và đôi chân mày thanh mảnh, cong vút nhíu chặt, vành mắt đỏ lên. Bộ ngực cao vút phập phồng liên tục.
Cô từ sau bàn làm việc rông rãi bước ra, mím chặt đôi môi đỏ mọng tiến tới kéo cánh tay An Tại Đào, ngửa mặt, giọng trầm xuống, khàn khàn nói:
-Tại sao ngươi phải đối xử với ta như thế?
Giọng Lãnh Mai thật trầm thấp, vừa giống như một bệnh nhân tâm thần đang lẩm bẩm, vừa giống hệt một cô gái thất tình đang ngay mặt hỏi gã tình nhân bạc tình đang tâm từ bỏ cô, lừa gạt cô, làm cô đau lòng.
Ô. An Tại Đào cảm thấy hơi lúng túng. Lấy loại thủ đoạn hơi "hiểm độc" này đối phó một phụ nữ, ngoài mặt nhìn qua dường như có phần không được quang minh. Nhưng quan trường phân tranh từ trước đến giờ chính là ngươi chết ta sống, chỉ có thể chọn một, làm sao còn có thể nói nhân nghĩa đạo đức gì.