Bờ môi của gã run lên, do dự, cũng không nói ra một câu nào, trong lòng nhảy dựng.
An Tại Đào im lặng nhìn gã, cũng không nói một câu, không khí trong phòng làm việc lập tức liền áp lực.
Nhưng tuy rằng An Tại Đào không nói gì thêm, vẫn gây ra áp lực rất lớn cho Phong Hiểu Xuân, trong nháy mắt này, hô hấp của gã trở nên dồn dập, gần như muốn ngất.
Kỳ thật Phong Hiểu Xuân cũng hiểu được, đây là An Tại Đào đang ép gã biểu thị thái độ. Nhưng, thái độ dễ "biểu thị" như vậy sao? Ngay cả gã có lòng muốn hướng về An Tại Đào, cũng không dáp công khai khiêu chiếu Lãnh Mai như vậy! Đối với Lãnh Mai mà nói, miễn đi chức vụ Cục Trưởng Cục Dân chính, đơn giản giống như nghiền chết một con kiến.
An Tại Đào im lặng mỉm cười một hồi, đuôi mày dương lên cuối cùng vẫn chủ động mở miệng:
- Tôi xem như vậy, Cục Trưởng Phong trước đi chuẩn bị, một lát tôi muốn tới thông báo chuyện này với Bí thư Lãnh một chút…
An Tại Đào vừa nói ra lời này, Phong Hiểu Xuân lập tức như trút được gánh nặng trong lòng liền buông lỏng, chợt lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vội vàng đứng dậy đáp ứng:
- Được, Chủ tịch huyện An, tôi đã biết, tôi hiểu được, tôi lập tức sẽ đi chuẩn bị!
…
…
Sau khi ba người Tề Đan Chi rời đi, An Tại Đào mở lịch bàn trên bàn ra xem, hôm nay là ngày 8 tháng 1, ngày 24 là tết âm lịch, cách tết âm lịch còn hơn nửa tháng, thời gian hơn mười ngày này, hắn là đủ rồi!
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, quăng ánh mắt thâm trầm về phía gió lạnh hiu quạnh ngoài cửa sổ. Trên cành cây kho héo của một gốc ngô đồng nước Pháp ngoài cửa sổ, một con chim sẻ màu xám trắng dường như đang nghển cổ nhìn An Tại Đào trong phòng, không ngờ trong ánh mắt truyền ra một sắc thái quỷ dị khiến An Tại Đào động tâm.
Tâm thần An Tại Đào gần như trong lúc vô ý này liền chấn động, vô số suy nghĩ hỗn loạn cuốn trở về, đầu tiên trí nhớ kiếp trước kiếp này luân chuyển, tiếp đó xuất hiện trùng điệp, một sóng triều tuôn ra trong lòng hắn, hắn không kìm nổi phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Ài!
Ngay cả một con chim sẻ, cũng có thể khiến hắn thẫn thờ nào đó đối với kiếp trước. Hắn buồn mã mà nhìn con chim sẻ nhỏ không nhúc nhích giống như đất kia, ánh mắt thâm thúy dường như đã xuyên qua thời không, rời xa thế giới này.
Sống lại làm người, tái sinh làm quan, cảnh còn người mất!
Hiện giờ An Tại Đào không còn là An Tại Đào kiếp trước nữa, cuộc sống hiện từ lâu đã rời xa quỹ đạo kiếp trước… Những gì của kiếp trước, đời này đã đạt được, mà cơ hội và hùng tâm tráng chí có được đời này, lại là chuyện tình kiếp trước nghĩ cũng không dám! Lúc ở kiếp trước, muốn tìm thấy tung tích một con chim sẻ ngoài cửa sổ, cũng là rất khó!
Ngay thời khắc này, một chỗ mềm mại trong đáy lòng hắn bị xúc động lên nhẹ nhàng.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang, giờ khắc này An Tại Đào nghe thấy, tiếng chuông điện thoại chói tai và khiến người ta phẫn nộ như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột nhiên, cứ cắt đứt tình cảm và dao động không màng danh lợi của hắn chảy về.
Nhấc điện thoại lên, đuôi mày thoáng nhướng lên, giọng nói của hắn trở nên bình tĩnh trầm thấp:
- Ai vậy, tôi là An Tại Đào.
- …
Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một hồi:
- Tôi là Lãnh Mai, đồng chí Tại Đào, anh qua đây một chuyến, tôi có việc phải nói với anh.
Khóe miệng An Tại Đào giật giật, hắn chỉ biết, cách thức này của mình, ba người Mạnh Quân chắc chắn dùng phương thức nào đó "truyền đạt" lời hắn vừa nói ra ngoài, lúc này chắc chắn đã rơi vào lỗ tai Lãnh Mai. Mà Lãnh Mai gọi điện tới, chắc chắn chính là vì chuyện này.
Mượn "bán đấu giá tên đường" làm khó dễ Lãnh Mai này, vốn là chuyện An Tại Đào linh cơ vừa động. Đương nhiên, "làm khó dễ" chỉ là nhân tiện, bản tâm hắn cực kỳ phản đối loại thực hiện bán tên đường này. Hắn biết, nếu hắn không đứng ra, cách làm tiếp theo của Lãnh Mai sẽ "càng thêm trầm trọng"… Nếu tới lúc đó rồi, chờ An Tại Đào tiếp nhận lại Quy Ninh, muốn thực hiện khát vọng thống trị của mình, sẽ càng trở nên phiền toái, phải lau mông rất nhiều vì hành vi của Lãnh Mai.