Trong phòng làm việc của Phó hiệu trưởng Hạ Liên trường Trung học Quy Ninh.
Ninh Lập Cươngvừa mới được điều nhiệm đến làm Trưởng phòng Giáo dục huyện, vị trí Hiệu trưởng của trường Trung học Quy Ninh vẫn còn bỏ trống. Cho nên chỉ có Phó hiệu trưởng Hạ Liên giải quyết công việc hàng ngày. Trong trường học đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Hạ Liên nhìn hai nam sinh đã thi đậu vào trường đại học, rồi lại nhìn hai nữ sinh thần sắc nhợt nhạt, mặt nhăn mày nhó thì âm thầm kêu khổ.
Tôn Cương vừa mới băng bó bả vai, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trúc Tử, trong lòng thầm nghĩ khi nào trở về sẽ nhất định trả thù. Tuy nhiên, khi nghe được Trúc Tử là em của An Tại Đào, nhưng là con trai của Tôn Cốc, Tôn Cương căn bản không thèm để mắt đến Trúc Tử. Trong suy nghĩ của y, cha của y chính là Hoàng đế ở huyện Quy Ninh, một Phó bí thư Huyện ủy thì chẳng là cái gì cả.
"Con bé xấu xí kia, khi nào ra khỏi cửa, bố mày sẽ cho mày biết tay".
Hạ Liên nở nụ cười khổ. Tôn Cương là con trai của Bí thư Huyện ủy, là một học sinh quậy phá. Trong trường học các thầy cô giáo đều biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chỉ cần y đừng gây ra chuyện lớn gì thì cũng mặc kệ y. Cũng may y đã tốt nghiệp cấp ba và rời khỏi trường. Nhưng hôm nay lại không nghĩ đến y lại đến đây gây chuyện. Còn một trong hai nữ sinh đó lại là em gái của Phó bí thư An.
Nếu cả hai đều không thể trêu vào thì quả bóng này biết đẩy cho ai đây?
Hạ Liên đầu tiên là gọi điện thoại cho Triệu thị, mẹ của Tôn Cương. Triệu thị nghe nói con trai mình ở trường bị đánh thì liền lập tức nóng nảy, ở trong điện thoại quát ầm cả lên. Sau đó cúp điện thoại nhanh chóng chạy đến trường.
Khi Hạ Liên gọi điện thoại đến nhà An Tại Đào thì trong nhà không có ai nghe. Hỏi Trúc Tử số điện thoại di động của An Tại Đào thì vẫn không thấy bắt máy.