Quan Thanh

Chương 264: Kết cục của Tôn Cốc


Chương trước Chương tiếp

Lãnh Mai đi rồi, An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy đã là 4 giờ chiều, lại tới nằm ở sô pha, tiếp tục chợp mắt một lát, chờ Lưu Ngạn tan tầm trở về, Trúc Tử cũng về nhà, buổi tối, ba người đi ăn cơm.

Thời gian này, nói chung ba người không ăn cơm nhà, chủ yếu là vì thời tiết quá nóng, vào bếp là một cực hình.

Thật ra, trước đó Lưu Ngạn đã quay lại, buổi chiều đơn vị không có việc gì, cô ngồi đọc báo trong phòng làm việc, rồi đi siêu thị thành phố mua cho An Tại Đào mấy hộp bia mang về, định bỏ vào tủ lạnh. An Tại Đào rất thích uống bia đen hiệu này, đáng tiếc là huyện Quy Ninh không có bán.

Dừng xe lại, trên tay cầm mấy lon bia và Coca Cola, cô rất hứng thú bước lên lầu, vừa lúc giáp mặt với Lãnh Mai đang đi xuống lầu với vẻ mặt hầm hầm.

-Bí thư Lãnh?

Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, Lưu Ngạn chào cô ta.

Nhưng Lãnh Mai liếc nhìn Lưu Ngạn, chỉ vội vàng gật nhẹ đầu một cái, rồi bước xuống lầu mà đi. Lưu Ngạn thoáng nhìn vẻ mặt khác thường của Lãnh Mai, hơn nữa cô ta còn từ phòng An Tại Đào đi ra, lòng hơi ngờ vực, mày liễu hơi nhướng lên.

Cô vốn định bước tới dùng chìa khoá mở cửa phòng An Tại Đào hỏi hắn một chút, nhưng do dự một chút, lại quay về phòng mình trước. Trở về phòng thay quần áo xong, cô lấy điện thoại gọi cho An Tại Đào.

-Tiểu Ngạn à?

-Đào, anh đang ở đâu?

-Tôi? Tôi còn có thể đi đâu? Tôi đang nằm ở nhà. Cô hỏi cũng lạ, hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi rồi lại nghỉ ngơi, nghỉ đến phát bệnh, càng ngày càng lười nhúc nhích. Ha ha, cứ nghỉ hoài thế này, xem ra tôi không muốn đi làm nữa!

-Ồ, trong nhà không có người nào đi ra sao?

Tuy rằng cảm thấy Lưu Ngạn hỏi hơi lạ, nhưng An Tại Đào cũng không để ý, cười lớn:

-Các đồng chí trong khu kinh tế mới đến thăm tôi, mới vừa đi không lâu.

-Không có ai nữa sao?

Lưu Ngạn cười nhạt:

-Đào, tôi thấy Lãnh Mai từ phòng anh đi ra, còn nổi giận đùng đùng, có phải anh khi dễ người ta không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng trêu chọc người phụ nữ này, cô ta chính là một tổ ong vò vẽ, thọc không được!

An Tại Đào ngẩn ra, mỉm cười:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...