Y tằng hắng một tiếng đứng dậy, sắc mặt chợt trở nên đỏ bừng, rất khó coi.
-An...Chủ nhiệm An, tôi...rất xin lỗi.
Y nói lắp bắp. Trong đầu có cả ngàn vạn lý do, vậy mà bây giờ một câu cũng không nói nên lời. Trước khi cuộc họp Hội nghị thường vụ này tiến hành, lúc đưa ra thông báo, y cũng đã từng nghĩ đến An Tại Đào. Dù sao, chức vụ Ủy viên thường vụ Huyện ủy của An Tại Đào cũng không bị miễn trừ. Nhưng lại nghĩ, tuy là chức vụ Ủy viên thường vụ huyện ủy không bị miễn trừ, nhưng người thì bị điều đi rồi, giờ lại tới tham gia Hội nghị thường vụ Huyện ủy, thích hợp sao?
Đương nhiên, thích hợp hay không thích hợp, không phải là điều mà y có thể định đoạt.
Đồng Hồng Cương liền xin ý kiến của Tôn Cốc, nhưng vừa mới há mồm đã bị Tôn Cốc nói một câu chặn ngang họng: "Thành phố bãi miễn chức Ủy viên thường vụ Huyện ủy của đồng chí An Tại Đào, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại đồng chí An Tại Đào ở thành phố đang gánh trách nhiệm nặng nề, làm sao có thời gian quay về họp?"
Tôn Cốc không nói rõ ràng là không thông báo cho An Tại Đào, nhưng cái ý tứ kia thì cũng đã rõ. Đối với lời nói của Tôn Cốc, Đồng Hồng Cương nào dám vi phạm? Trừ khi y không muốn làm Chánh văn phòng Huyện ủy nữa.
Đồng Hồng Cương không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của An Tại Đào, chỉ có ánh mắt là liếc về phía Tôn Cốc. Nhưng Tôn Cốc lúc này trong lòng vừa kinh sợ vừa giận dữ, đang ngồi ở đó cố gắng kìm nén sự kích động của chính mình, làm sao có thể bận tâm đến cảm giác của Đồng Hồng Cương.
Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mọi người. An Tại Đào chậm rãi ngồi xuống cạnh Lưu Ngạn, đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn sang phía Lưu Ngạn, ra hiệu cô không cần quá căng thẳng. Nguồn: http://truyenfull.vn
Tất cả lãnh đạo Ủy viên thường vụ Huyện ủy ánh mắt phức tạp đều trực tiếp hoặc gián tiếp dừng trên người An Tại Đào, trong lòng cũng có các suy nghĩ khác nhau.