Có được kinh nghiệm phong phú về truyền thông trong kiếp trước, đối với kiếp này cũng rất có tác dụng. Kế tiếp, hắn chỉ cần nhẹ nhàng phất một cái, thì xe ngựa sẽ chạy nhanh về phía trước.
Nếu hắn đoán không sai thì nhiều lắm là qua tết âm lịch, hắn sẽ trở lại huyện Quy Ninh, một lần nữa bắt đầu lại con đường làm quan của hắn.
Lần trở về này sẽ không giống như lần nhậm chức trước. Lần trước, hắn chỉ là một cán bộ dự bị, còn lần này lại là một cán bộ thành phố Phòng Sơn. Lực ảnh hưởng của hai vị trí đều khác nhau.
Trải qua nhiều bộ môn và lĩnh vực công tác, có nhiều thành tích, đối với tương lai phát triển của hắn cũng có lợi ích lớn lao. Cái gọi là cơ sở càng vững chắc thì tương lai lên chức sẽ càng thuận lợi rất nhiều.
An Tại Đào cầm điện thoại lên gọi cho Dịch Thần của báo chiều Đông Sơn. Lúc này, hắn cần sự trợ giúp của Dịch Thần. Đầu cơ dư luận luôn cần phải có một nhà truyền thông xung phong thổi kèn, mà báo chiều Đông Sơn chính là một sự lựa chọn chính xác. Nó có lực ảnh hưởng rất lớn ở tỉnh Đông Sơn mà trong giới truyền thông cả nước cũng có lời nói đủ phân lượng.
Dịch Thần tiếp điện thoại:
- Xin hỏi, ai ở đầu dây vậy?
- Dịch Phó tổng, tôi là An Tại Đào.
- Chà, hóa ra là Trưởng ban An.
Dịch Thần hơi khựng lại một chút rồi cười ha hả:
- Đã lâu không gặp, không ngờ là cậu đã lên chức. Thật sự là làm cho người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên, tôi cảm giác Bí thư Thành ủy Trương đang chọn cậu làm lính cứu hỏa đấy.
- Anh nói đúng, đại khái thì tôi tạm thời chính là một lính cứu hỏa.
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Dịch Phó Tổng, tôi có chuyện cần nhờ anh hỗ trợ.
Dịch Thần trong điện thoại nghe thấy An Tại Đào vô tình, cố ý cường điệu hai chữ "tạm thời", trong lòng ngẩn ra, rồi chợt cảm thấy thoải mái, không kìm nổi cười ha hả lên:
- Cậu em, đừng nói nhiều nữa, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi còn có cuộc họp nữa.
- Cũng không có chuyện gì quan trọng. Tôi chỉ cần đưa một tin tức thôi.