Từ cấp Trưởng phòng đến cấp Phó huyện, đây là cánh cửa quan trọng trên con đường làm quan. Rất nhiều người đã không qua được cánh cửa này.
Bí thư Tiểu An đến đây chưa được nửa năm, thì mình đã từ cấp Phó phòng lên cấp Trưởng phòng, sau đó lại thấy được hy vọng lên cấp Phó huyện. Tôn Hiểu Linh trong lòng hưng phấn, vui sướng và cảm kích khó có thể tả nỗi.
Bước chân nhẹ nhàng xuống dưới lầu, trước mắt Tôn Hiểu Linh liền hiện lên gương mặt anh tuấn của An Tại Đào. Thời gian tiếp xúc càng lâu, gương mặt này đã in sâu vào tâm trí cô. Thoáng chốc, gương mặt cô ửng đỏ lên, trong lòng đột nhiên có một cảm giác xao động không hiểu được.
Ngoại trừ chồng mình ra, cô chưa từng có loại cảm giác xao động này với ai. Và cũng chưa từng có bất cứ người đàn ông nào có thể khiến lòng cô gợn sóng như vậy. Nhưng dạo gần đây, cô lại thường xuyên nhớ đến Bí thư Tiểu An, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ không nói nên lời. Gương mặt anh tuấn kia cứ hiện lên khiến cho lòng cô khó có thể bình tĩnh lại được, thậm chí còn có một tia rung động.
Nhất thời, mặt của Tôn Hiểu Linh đỏ lên, cả người nóng bừng, khẩn trương bước nhanh, âm thầm cảm thấy hổ thẹn.
Là bởi vì có sự cảm kích thật sâu với An Tại Đào sao?
Tôn Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vầng sáng của mặt trời phía đằng đây đã bắt đầu tắt dần.
Tôn Hiểu Linh cố gắng áp chế ý niệm vô cùng đáng sợ kia ở trong đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tôn Hiểu Linh báo cáo phương án sơ thảo lên huyện, quả nhiên là bị Tôn Cốc đè ép xuống dưới. Tôn Cốc lo lắng đợi An Tại Đào tìm đến cửa, sau đó y sẽ một phen "cò kè mặc cả" với An Tại Đào. Từ đó mưu cầu lợi ích cho Bí thư Huyện ủy như y.