- A, Bí thư An, ngài cũng ở đây ạ, thật là khéo a!
An Tại Đào nhẹ nhàng đứng dậy, bắt tay TônHiểu Mẫn:
- Đúng vậy, Phó chủ tịch Tôn, thật đúng là vừa khéo, tôi cũng dẫn em tôi tới đây ăn tối.
Đang nói chuyện, mấy nhân viên mang theo mười mấy giỏ hoa rực rỡ trong sự tò mò kinh ngạc vội vàng đi tới. An Tại Đào cười ha hả:
- Không phải đem sang bên này, xe tôi ở bên ngoài, phiền các cô mang ra xe dùm tôi.
Nói xong, An Tại Đào vỗ vai Trúc Tử:
- Phó chủ tịch Tôn, tôi còn có việc, xin đi trước.
An Tại Đào kéo tay Trúc Tử đi qua người Hoàng Thắng và Tôn Hiểu Mẫn, trong một thoáng như nháy mắt đó, Hoàng Thắng rõ ràng nhìn hắn đầy oán hận.
- Chờ em với!
Lưu Ngạn đứng dậy, cầm áo khoác lên:
- Chị Tôn, em theo xe An Tại Đào về trước!
Hoàng Thắng sầu não hỏi:
- Dì Tôn, người kia là ai? Hắn có quan hệ như thế nào với Lưu Ngạn?
Tôn Hiểu Mẫn thở dài. Cô mơ hồ đoán được, mình đêm nay đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Xem, Lưu Ngạn đối với An Tại Đào… Không dưng đi đắc tội với An Tại Đào, cô buồn bực nói:
- Cháu không biết anh ta? Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tư Hà, cũng là Chủ nhiệm Khu kinh tế mới Tư Hà trong tương lai, là một quý nhân mới tới Quy Ninh. Tiểu Hoàng, cô khuyên cháu quên chuyện này đi.
Về đến nhà, Trúc Tử biết ý mà mang theo bánh trái về phòng của An Tại Đào, nhường không gian lại cho hai người.
Thấy An Tại Đào yên lặng đem một đám lẵng hoa ung dung thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cắm cụi bày biện trong phòng khách, Lưu Ngạn đành lên tiếng trước:
- Anh đừng như vậy nữa, em cũng không biết Tôn Hiểu Mẫn định giới thiệu cho em…
An Tại Đào đầu vai run lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của Lưu Ngạn, thật lâu sau, mới thở dài:
- Anh biết, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của em!
Kỳ thật, anh cũng biết, rất nhiều thứ anh không thể mang lại cho em.
An Tại Đào vuốt ve một bông hoa, giọng như xa như gần:
- Mặc kệ em có muốn nghe hay không, đêm nay anh phải nói với em một câu.
Ánh mắt hắn chợt trở nên nồng cháy và ngang bướng, thả từng chữ:
- Em thuộc về anh!
Mặc kệ là ai, anh cũng sẽ không cho bọn họ chạm vào một ngón tay của em.
Mặc kệ em nói anh vô sỉ, em vẫn phải là của anh!