Gần đến lúc giữa trưa, nghe thấy xe jeep trở về, gã liền chuẩn bị xuống lầu rời xe rời khỏi. Vừa muốn rời cửa, liền phát hiện Lương Mậu Tài hát một điệu dân gian, mang theo một bao đồ vật đi qua cửa văn phòng mình, tới văn phòng An Tại Đào. Tiêu Hoàng cắn răng, không kìm nổi cúi đầu hừ một tiếng.
Một tiếng hừ lạnh âm trầm này của gã, Lương Mậu Tài dường như cũng nghe được, nhưng chân cũng không chút dừng lại.
Đi thẳng tới cửa văn phòng An Tại Đào, tuy rằng cánh cửa mở rộng, nhưng gã vẫn kính cẩn mà gõ cửa. An Tại Đào đang dựa bàn xem tài liệu, mấy ngày nay, Văn phỏng Đảng ủy và Văn phòng UBND kết hợp muốn làm ra một chế độ kỷ luật công tác mới, đưa tới trước bàn hắn, chỉ cần hắn ký tên là có thể lấy hình thức văn kiện của Đảng phát xuống chấp hành.
Thấy là Lương Mậu Tài, An Tại Đào cười cười:
- Vào đi, cửa không khóa.
Đối với Lương Mậu Tài, ngay từ đầu An Tại Đào liền ôm nguyên tắc "sử dụng tăng thêm khống chế". Người này giỏi về xoay theo chiều gió, nhưng có năng lực phối hợp công tác tiêu chuẩn nhất định, nếu có thể ở trong phạm vi khống chế của mình, đại khái có thể để gã làm việc cho mình, mà nếu một khi mất đi khống chế, nhất định không chút do dự xuống tay chèn ép gã.
Lương Mậu Tài cười ha ha đi vào, thuận tay đóng chặt cửa phòng An Tại Đào, đi tới phía trước, đặt bao đồ trong tay lên bàn An Tại Đào, nhỏ giọng nói:
- Bí thư An, đây là một chút lạp xườn tê cay vị Tứ Xuyên, hương vị cũng không tệ lắm, là em vợ nhà tôi đi công tác mang trở về, cho tôi một ít, tôi lấy đến cũng cho Bí thư An nếm thử trước!
Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười thản nhiên:
- Ồ, sao anh biết tôi thích ăn món cay Tứ Xuyên vậy? Xem ra, Chủ nhiệm Lương là người có lòng đó! Được rồi, đặt đó đi, nếu là thứ khác, tôi thật sự không thể nhận của anh, nhưng món lạp xườn tê cay này, tôi thật sự không kìm nổi hấp dẫn!
Lương Mậu Tài thấy An Tại Đào đồng ý nhận lấy, tự cảm thấy quan hệ với Bí thư An lại gần hơn một chút, vội vàng cười đặt lạp xườn ở một bên, lại lấy ra một điếu thuốc của bản thân vội tới châm cho An Tại Đào một điếu.