Nhìn thấy Lý Vân Thu muốn gõ cửa nhưng lại thôi, rồi lại đột nhiên gọi điện thoại, An Tại Đào và Lưu Ngạn không khỏi cười khổ. Hai người bước vào phòng khách. An Tại Đào nhỏ giọng nói:
- Lưu Ngạn, bà ấy dù sao cũng là Bí thư Thành ủy, bà ấy muốn gọi điện thoại cho anh, anh không thể không nghe. Nhưng nếu chẳng may bà ấy gõ cửa phòng thì em có thể trốn trong phòng ngủ của anh không?
Lưu Ngạn thở phào một cái, vỗ vỗ vết thương bên hông, hồ nghi nhìn An Tại Đào:
- Bà ấy tìm anh làm gì? Sao lại tìm đến nhà riêng chứ? Một Bí thư Thành ủy mà làm như vậy thì có điểm không được đúng mực.
An Tại Đào cuối đầu cười khổ:
- Lưu Ngạn, em thật là không hiểu đạo lý. Bà ta đến đây thăm em mà.
Nói xong, An Tại Đào tiếp điện thoại.
- Xin chào, tôi là An Tại Đào.
Bên ngoài Lý Vân Thu hơi ngừng một chút, rồi thản nhiên cười:
- Đồng chí Tiểu An, tôi là Lý Vân Thu.
- Ồ, hóa ra là Bí thư Lý.
An Tại Đào tỏ vẻ kinh ngạc:
- Bí thư Lý, tôi dự định lát nữa đi Quy Ninh để báo cáo công tác với ngài.
- Không cần, tôi đang đứng ngoài cửa phòng cậu. Tôi nghe nói Trưởng ban Lưu bị bệnh nên đến thăm. Nhưng cô ấy không có ở nhà. Nghe nói phòng hai người đối diện nhau, sao không ra mở cửa cho tôi vào ngồi?
Lý Vân Thu cười nói.
An Tại Đào khẩn trương nhìn Lưu Ngạn, Lưu Ngạn không tự nguyện mà chầm chậm bước vào phòng ngủ của An Tại Đào, nhưng im lặng để một cánh cửa.
An Tại Đào lúc này mới vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy Lý Vân Thu liền nói:
- Bí thư Lý, mời vào!
Lý Vân Thu nhẹ nhàng đặt túi quà ở cửa, rồi sau đó lắc cặp mông đẫy đà của mình bước vào. Khi bước vào, nhìn thấy trong phòng rất sạch sẽ, chứ không bừa bộn như phòng của một thanh niên độc thân nên không khỏi kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn An Tại Đào một cái:
- Không tồi đấy, Bí thư Tiểu An. Trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ. Xem ra, Bí thư Tiểu An trong tương lai sau khi lập gia đình sẽ là một người đàn ông tốt.
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Bí thư Lý quá khen, có lẽ bởi vì tôi không thường xuyên về nhà cho lắm.
Lý Vân Thu chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống, hai tay đặt lên trên đùi, vẫy tay gọi An Tại Đào:
- Đến đây, Tiểu An, ngồi xuống, tôi muốn nói chuyện với cậu.
An Tại Đào mỉm cười ngồi xuống đối diện với Lý Vân Thu, hai mắt bình tĩnh nhìn bà ta. Dưới ánh mắt của hắn, Lý Vân Thu trong lòng lại run lên. Một loại khoái cảm gần như biến thái lại xuất hiện khiến gương mặt bà trong nháy mắt lại đỏ ửng lên.
Khụ! Bà ta lấy lại bình tĩnh, cố nén nội tâm xao động xuống, lãnh đạm nói:
- Đồng chí Tiểu An, cậu đến Phòng Sơn thời gian cũng không ngắn. Tôi công việc bề bộn nên không có thời gian quan tâm đến cậu. Đồng chí Tiểu An, làm quan và làm phóng viên không giống nhau. Làm quan thì cần có tố chất gì thì tôi nghĩ Bí thư Tiểu An trong lòng cũng hiểu rõ. Yếu tố đầu tiên chính là quan niệm về tổ chức, hạ cấp phục tùng thượng cấp, cá nhân phục tùng tập thể, hết thảy đều phục tùng sự bố trí của tập thể. Đây là tố chất cơ bản phải có của mỗi một cán bộ lãnh đạo Đảng viên.
An Tại Đào cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại không có bất luận một cảm xúc nào. Hắn cười nói:
- Bí thư Lý, tôi nghĩ tôi không có vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Trước kia không có, bây giờ không có và sau này cũng không.
- Không có?
Lý Vân Thu đột nhiên có chút phẫn nộ, hung tợn liếc mắt nhìn An Tại Đào. Ngay trong nháy mắt, quy thế nữ hoàng của Phòng Sơn đột nhiên xuất hiện, cảm giác xao động lập tức bị ngăn chặn.
- Chuyện khác không nói, nhưng còn chuyện sửa đường của cậu. Cậu đã bỏ qua Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, cũng bỏ qua Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp đến tìm lãnh đạo của Sở giao thông tỉnh. Đây có được coi là tôn trọng nguyên tắc của tổ chức không?