Quan Thanh

Chương 176: Niềm vui bất ngờ (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp

Lý Vân Thu nghe xong lời này, sắc mặt lập tức hơi âm trầm lên. Làm nữ hoàng cao nhất của thành phố Phòng Sơn, bà cúi người đến một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, vốn là tự giác cho An Tại Đào vài phần mặt mũi, hơn nữa bà còn tự cho là mình đang cho hắn một cơ hội, nhưng hắn dĩ nhiên dám … hừ… bà ta cúi đầu hừ một tiếng, thầm nghĩ, ngươi thật to gan, tại Phòng Sơn, còn không có một cán bộ dám đối với ta như vậy!

Mặc dù bà không nói gì thêm, nhưng dưới sự xây dựng ảnh hưởng, Tôn Cốc và lãnh đạo ở huyện đều hơi run sợ trong lòng. Tôn Cốc tức giận trách mắng:

- Tiêu Hoàng, mấy người có chuyện gì? Ngày hôm qua đã thông tri hôm nay Bí thư Lý muốn tới khảo sát chỉ đạo công tác, để mấy người chuẩn bị đầy đủ, nhưng mấy người ---- Tiêu Hoàng, nhanh chóng gọi điện cho hắn, để hắn trở về!

Trên mặt Tiêu Hoàng kinh sợ, nhưng trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa, gã vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số di động của An Tại Đào, nhưng vừa mới thông, bên trong liền truyền tới thanh âm:

- Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy xin gọi lại sau.

Thanh âm này khá lớn, đã truyền vào tai đám người Tôn Cốc và Lý Vân Thu.

Lý Vân Thu mặt trầm như nước, không nói gì thêm, Tôn Cốc nhíu mày, phun ra một câu thô tục:

- Chó Nhật, thiếu sửa trị! ---- Tiêu Hoàng, cậu tới báo cáo, mặc kệ hắn!

Tôn Hiểu Linh ở một bên nhìn nửa ngày, thấy bộ dáng hơi "Vui sướng khi người gặp họa" của Tiêu Hoàng, trong lòng không khỏi hơi tức giận, liền cúi đầu tiến lại gần cười:

- Bí thư Lý, Bí thư Tôn, Bí thư An phải đi tỉnh thành lo chuyện sửa đường của thị trấn, ngày hôm qua lúc nhận được thông báo, Bí thư An đã ở tỉnh thành, có thể trong nhất thời không thể trở lại, còn xin các lãnh đạo hiểu cho!

Tôn Cốc không nói gì thêm, nhưng Lý Vân Thu lại ồ một tiếng, khóe miệng châm biếm:

- Như thế nào, lại đi tìm Giám đốc Sở Giao thông Lưu sao? Ha ha, ta xem, Bồ Tát bên trên này cũng không chắc là dễ bái rồi, dường như Bí thư Tiểu An của chúng ta bái thần bái nhầm chỗ rồi... Thôi đi, cũng không quản cậu ta, chờ cậu ta va vào tường chịu đau khổ, tự mình sẽ trở lại!

Dưới sựphẫn nộ của Lý Vân Thu, vốn định chấm dứt lần khảo sát này như vậy, nhưng nghe nói An Tại Đào muốn đi tỉnh thành lo chuyện sửa đường, sự "bất mãn" trong lòng bà thật sự tan đi không ít, chẳng những không hề tức giận, trái lại cố ý muốn lưu lại, xem An Tại Đào rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể khiến người phụ nữ Lưu Phương kia giúp hắn.

- Đi, đi, Bí thư Lý, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, trời không còn sớm, còn có thể khiến các lãnh đạo đói bụng sao? Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong lại báo cáo cho lãnh đạo có được hay không?

Tiêu Hoàng đâu đồng ý buông qua cơ hội ton hót nịnh nọt trước mặt Lý Vân Thu và lãnh đạo huyện như vậy.

Tôn Cốc cũng cười cười:

- Đúng vậy, Bí thư Lý, xem nơi này bọn họ có đặc sản gì để ăn!

- Cũng được, vậy ăn cơm trước, tôi cũng nếm thử chút món ăn đặc sản của ngọn núi chúng ta. Ăn cơm ăn cơm, về phần báo cáo cũng không gấp, cơm nước xong chúng ta lại đi dạo lần nữa, xong rồi báo cáo sau!

Vẻ lo lắng trên mặt Lý Vân Thu tản đi, hiện lên một chút ngạo nghễ và nụ cười quyến rũ như trước.

====
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...