"An Tại Đào, kỳ thật em biết mình đang đùa với lửa. Nhưng em thà để lửa thiêu đốt mình, chứ không thể rời khỏi anh". Lưu Ngạn yên lặng suy nghĩ, rồi giơ tay lấy điện thoại dưới gối, gọi cho cô bạn thân là giáo viên trường đại học Yến Sơn Tiểu Lệ.
Tiểu Lệ đã ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của Lưu Ngạn, than thở nói:
- Lưu Ngạn à, bạn điên vừa thôi chứ, giờ này mà đi gọi điện thoại cho mình. Mình không phải làm lãnh đạo như bạn nhưng sáng mai mình còn có lớp.
- Mình không ngủ được, tâm tình đang rất loạn, mình muốn nói chuyện với bạn.
- Lại nghĩ đến Bí thư Tiểu An à? Lưu Ngạn à, không phải mình nói bạn, bạn như vậy là không được rồi. Hoặc là bạn thổ lộ với anh ta, xem anh ta có quyết định như thế nào. Hoặc là rời khỏi hắn.
- Anh ta cũng không phải thằng ngốc đâu. Lưu Ngạn, mình nghĩ bạn nên cắt đứt suy nghĩ này thì tốt hơn. Nếu không, trong tương lai, người chịu khổ chỉ là bạn thôi. Rời khỏi anh ta, quên anh ta đi. Thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tốt hơn.
- Lưu Ngạn, bạn cũng biết, nếu bạn cứ như vậy với anh ta, thì đối với anh ta cũng không tốt. Bạn nghĩ lại xem, nếu người nhà của bạn biết được thì chẳng lẽ không tìm anh ta gây áp lực sao? Mình thấy Bí thư Tiểu An cũng không phải là người dễ dàng cúi đầu. Anh ta nếu chống đối lại nhà của bạn thì tiền đồ của anh ta coi như bị hủy.