Không lái xe vào tỉnh ủy là ý của Lưu Ngạn. Lưu Ngạn cho rằng bây giờ là thời khắc quan trọng của An Tại Đào, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nếu ở địa phương thì không vấn đề gì, nhưng trong khu cơ quan tỉnh ủy đầy những sự nhòm ngó này, nếu một cán bộ hậu bị trẻ mà lái xe tới để nói chuyện, có thể mọi người sẽ không chú ý gì, nhưng có một bộ phận người ghen ăn tức ở, khi đã truyền những đồn đại này nọ đi, đối với tiền đồ của anh không tốt cho lắm.
Lưu Ngạn sinh ra trong một gia đình quan chức quyền quý, đối với những việc đấu đá lẫn nhau trong quan trường cô thấy thường xuyên, việc này cũng xuất phát từ tính thận trọng khảo sát. Trong lòng An Tại Đào ầm thầm gật đầu, nhưng vẫn nghe theo lời cô, để xe dừng ở bên ngoài.
Hai người rời khỏi khu vực tỉnh ủy, chậm rãi qua đường, đi tới siêu thị phía đối diện. Phía sau, một chiếc Audi màu đen lao tới, Trần Cận Nam ngồi trên xe, thấy hai người đang cười dí dỏm với nhau, trong lòng không biết nên nghĩ như thế nào.
Lưu Ngạn thích An Tại Đào, đây cũng là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Không thì, với tính cách và sự kiêu ngạo bởi gia thế rất danh giá của mình, làm sao mà ngoan ngoãn dịu dàng bước đằng sau anh như vậy.
Khuôn mặt của Trần Cận Nam bỗng đỏ bừng lên, vừa lúc nãy, Phó ban họ Lý vô tình hỏi những câu nhạy cảm, ông mới thự sự cảm thấy, An Tại Đào oán hận vì mình đã vứt bỏ họ khiến hai mẹ con nó bị tổn thương vô cùng lớn.
- Cha tôi đã chết rồi, khi tôi chưa sinh ra ông ấy đã chết rồi…
Những câu cứng rằng lạnh lùng của An Tại Đào, một lần nữa lại vọng lại bên tai Trần Cận Nam, ông vô cùng xấu hổ và tức giận đau đớn.
Haiz! Trần Cận Nam thở dài trong vô thức, khiến tài xế của ông giật mình, vị bộ trưởng uy nghiêm lạnh lùng này hôm nay có tâm sự gì thì phải.
Chiếc xe Audi của Trần Cận Nam chạy qua, Trần Cận Nam mở cửa kính hít một hơi sâu, rồi quay đầu lại, thấy Lưu Ngạn lên xe của mình, An Tại Đào cũng lên chiếc xe màu trắng của mình, hai chiếc xe cùng rời khỏi khu đỗ xe của siêu thị, chậm rãi đi vào đường lớn.