Quan Thanh

Chương 149: Sắc Hồng (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp


An Tại Đào về đến Tân Hải, trong lòng cũng dần định được chủ ý. Anh cảm thấy, kiến nghị của Hạ Hiểu Tuyết rất hay, để mẹ khuây khỏa và dưỡng bệnh cũng tốt, cũng đỡ cho Hiểu Tuyết sống một mình ở nước ngoài, hai điều này vừa đẹp. Quan trọng nhất, anh lo Âu Dương Đan sẽ còn làm những chuyện gì nữa, tuy anh không sợ, nhưng anh lại lo sẽ xúc phạm đến mẹ mình.

Anh đi tới phòng bệnh của An Nhã Chi, Thạch Thanh cũng đã làm công tác tư tưởng với An Nhã Chi. Xem ra, cũng đã đến đây được một lúc rồi. Nghe một hồi lâu, An Nhã Chi cũng có chút mềm lòng, đương nhiên cô cũng biết, bà thông gia cũng đã nhờ vả cô ra nước ngoài để chăm sóc cho Hiểu Tuyết, thực tế thì Hiểu Tuyết muốn cô ra nước ngoài để cho khuây khỏa mà thôi.

Nhưng mềm lòng vẫn chỉ là mềm lòng, nhưng cô vẫn không thể yên tâm Trúc Tử được, cho dù Thạch Thanh nói đi nói lại là sẽ chăm sóc nó.

An Tại Đào cười ha hả bước vào, chào hỏi Thạch Thanh rồi nói:

- Bác gái đến chơi ạ.

Sau đó anh ngồi trên giường, nói:

- Mẹ, con cũng đã thương lượng với Hiểu Tuyết rồi, mẹ đi nước ngoài một là có thể khuây khỏa, hai là có thể làm bạn bè cho Hiểu Tuyết đỡ buồn vì có mối Hiểu Tuyết ở nước ngoài cũng cô đơn lắm. Về Trúc Tử, chẳng phải còn con nữa mà.

Dừng lại một lát, anh lại nói tiếp:

- Nếu con không ở Tân Hải, con sẽ tìm một người bảo mẫu cho Trúc Tử, mẹ cứ yên tâm đi nước ngoài chơi một thời gian, hơn nữa mẹ cũng chỉ đi một thời gian rồi lại về mà, có gì mà không yên tâm chứ.

Trúc Tử đứng yên lặng một bên nghe, vừa nghe nói An Nhã Chi đi nước ngoài, trong lòng chắc hẳn không lỡ, cô bé vừa vượt qua được dư âm bị mất cha mẹ xong, vừa mới thích ứng được với gia đình mới của mình, một người mẹ rất quan tâm chăm sóc cho mình, chợt nghe An Nhã Chi phải rời đi, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng cô bé cũng là một đứa trẻ hiểu biết, sự trưởng thành sớm trước tuổi là do được cọ sát của cuộc sống gian khổ, cũng do bẩm sinh nữa. Cô bé khẽ đi tới, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ, mẹ nên nghe theo lời cô Thạch và anh đi, con cũng không còn là một đứa trẻ, tự mình cũng có thể chăm sóc cho mình được, hơn nữa, còn có anh trai nữa mà.

Trúc Tử nói xong, quay đầu liếc An Tại Đào một cái, vẻ mặt ngây ngô thanh tú bỗng ửng đỏ lên, trong mắt hiện lên sẹ hiều dịu ôn hòa, khiến An Tại Đào có chút sững sờ.

Chuyện An Nhã Chi đi nước ngoài đã được quyết định. Nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, trong thời gian ngắn ngủi cũng khó có thể thành hiện thực được. Thứ nhất, An Nhã Chi còn phải làm thủ tục nghỉ hưu sớm, cần có thời gian, thứ hai, còn phải làm hộ chiếu và visa nữa. Những cái đó đều cần có thời gian.

An Nhã Chi cũng đã dưỡng bệnh trong bệnh viện được vài ngày rồi, kiên quyết đòi xuất viện về nhà. An Tại Đào cũng ở nhà cùng mẹ vài ngày, liền bị mẹ anh giục quay trở lại Thiên Nam chờ tổ chức phân bổ.

Thủ tục xuất ngoại của An Nhã Chi, đã có Hạ Thiên Nông làm giúp rồi, dựa vào địa vị của cậu ta, chỉ cần cậu ta nói một tiếng, ắt có người cấp dưới thay cậu ta làm việc đó, đâu cần phải đích thân xử trí.

An Tại Đào trở về khách sạn Nam Giao, yên tâm chờ đợi thông báo nhậm chức của tổ chức. Trần gia cũng không có chút động tĩnh gì, hết thảy đều gió êm biển lặng, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Lưu Ngạn gần đây rất trầm mặc ít nói, ngoại trừ mỗi ngày đi theo Trương Hân và An Tại Đào ba người họ cùng nhau phụ trách công việc quản lý của các học viên ra, đều nằm trong phòng đọc sách, hoặc xem một vài bộ phim tình cảm nhạt ngoét.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...