- Ông xã, một mình em ở nhà buồn muốn chết, đêm nay anh cũng đừng đi nữa, lưu lại bồi em được không?
An Tại Đào ôm cô, thuận tay nhéo kiều đồn đẫy đà của cô một cái, cười ha ha, đi vào ngồi xuống, lấy di động mới mua từ trong túi ra, đưa qua:
- Hiểu Tuyết, anh mua ba chiếc di động ở tỉnh thành, anh một chiếc, em một chiếc, mẹ anh một chiếc, ha ha.
Hạ Hiểu Tuyết sửng sốt, lập tức liền vui vẻ nói:
- Hay quá, rốt cuộc có thể không cần tìm điện thoại khắp nơi rồi ---- ồ, ông xã, khá đắt tiền đó… mẹ, mẹ có thể chửi tiêu tiền loạn hay không…
An Tại Đào cười cười:
- Mắng thì mắng thôi, dù sao anh đã mua rồi.
Hạ Hiểu Tuyết hết sức chăm chú đùa nghịch di động, An Tại Đào thấy cô không được rõ ràng, liền ngồi qua, tay nắm tay bắt đầy dạu, giúp đỡ cô nhập vào một vài số điện thoại thường dùng, lại giúp cô đặt tiếng chuông, khiến di động phát ra tiếng chuông trong trẻo dẽ nghe, cũng để số điện thoại hạ gia ngoài màn hình, Hạ Hiểu Tuyết hơi hưng phấn mà nhận lấy, một ở phòng ngủ, một ở phòng khách, hai người thử nghiệm chất lượng trò chuyện một hồi.
Xong rồi, Hạ Hiểu Tuyết hưng phấn, lại gọi vào cuộc điện thoại, thấy sóng di động tốt lắm trò chuyện cũng rất rõ ràng, lúc này mới cảm thấy mũ màn đặt di động ở đầu giường mình. Kỳ thật, Hạ Hiểu Tuyết xuất thân gia đình quan gia, nếu cô muốn di động cũng là chuyện dễ dàng, một chiếc di động đối với cô căn bản không tính là gì. Chỉ có điều chiếc di động đầu tiên trong đời cô là quà An Tại Đào tặng, đối với cô mà nói ý nghĩa có vẻ không giống tầm thường.
An Tại Đào dùng di động của mình gọi về nhà, nói chuyện với An Nhã Chi đêm nay ở tại Hạ gia và chuyện mua di động cho bà. Quả nhiên, An Nhã Chi lầm bầm một hồi, liên tục nói bản thân không cần dùng di động, muốn An Tại Đào trả lại.
An Tại Đào cười khổ một tiếng: