Ngay sau đó, Tôn Phúc Lợi và Lưu Khắc cũng vội vàng đi tới, sắc mặt hai người cũng không tốt thế nào.
An Tại Đào ngẩn ra, hiểu được trên hội nghị thường vụ vừa rồi chắc chắn Đỗ Canh lại bắt đầu bóp Mông Hổ, mà xem ra, Đỗ Canh vẫn không chiếm được thượng phong. Hắn do dự một chút, vẫn gõ cửa phòng Đỗ Canh, đi vào yên lặng thay một chén trà ấm cho ông ta.
Đỗ Canh ngồi trên sô pha hô hấp hơi dồn dập, sắc mặt vẫn hơi đỏ lên.
Thấy An Tại Đào sắp xếp báo chí và văn kiện trên bàn cho ông, ông đột nhiên thở dài, cúi đầu nói:
- Tiểu An, nhớ kỹ một câu của Đỗ thúc, tương lai mặc kệ cậu làm quan lớn bao nhiêu, cậu cần cảnh giác vài người thủy chung vẫn ở bên người…
An Tại Đào ngẩn ra, trong lòng đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ một người của Đỗ Canh phản chiến về phía bên kia? Không thể nào?
Là Phùng Hi Khôn? Hay là Lý Hoán Văn? An Tại Đào mượn thời gian xoay người, suy nghĩ nhanh chóng, nhưng hắn lập tức đều phủ quyết. Phùng Hi Khôn và Lý Hoán Văn hai người, từ khi Đỗ Canh mới tới nắm Tân Hải liền đầu nhập dưới tiêu Đỗ Canh, đã thành thế xung khắc như nước với lửa với Mông Hổ, không có khả năng phản chiến ---- mặc dù bọn họ phản chiến, dựa theo tính tình Mông Hổ, kết cục của bọn họ sẽ thảm hại hơn, đối với cấp dưới phản bội mình, cho tới bây giờ Mông Hổ đều lòng lang dạ sói không lưu tình chút nào.
Lưu Khắc? Nhất định là lão này, sắp lui xuống Bí thư Đảng - quần chúng Lưu Khắc. Lưu Khắc cùng Đỗ Canh đã sớm hình thành đồng minh chính trị, điều này hẳn là có thể khẳng định. Như vậy, vì sao Lưu Khắc lại nửa đường Xuất gia chứ? An Tại Đào nghĩ đến đây, trongl òng giật mình một cái: Không phải Lưu Bằng con trai Lưu Khắc cũng có cổ phần danh nghĩa ở tập đoàn Mậu Nguyên sao?