Sau khi xuống xe ở nội thành Tân Hải, bốn người An Tại Đào chạy xe thẳng đến khách sạn Hải Thiên. Nhưng khi vừa đến cửa khách sạn, An Tại Đào nhận được điện thoại của mấy đồng nghiệp bên báo Tân Hải Thần. Một là của Trương Cương, một là của Lý Tương. Còn có một người mà hắn không ngờ đến là Tôn Lan. Hắn lúc này mới nhớ đến, hôm nay hắn có một cuộc hẹn tụ họp với các đồng nghiệp ở tòa soạn.
Sau khi định thời gian và địa điểm gặp mặt với Trương Cương, An Tại Đào do dự một chút rồi mới gọi điện thoại cho Tôn Lan.
Sau khi nghe Tôn Lan mời hắn đi ăn cơm, An Tại Đào cười ha hả nói:
- Chủ tịch Tôn quá khách khí rồi. Tối nay tôi có cuộc hẹn với các đồng nghiệp ở tòa soạn ở hộp đêm Mai Viên. Nếu như lãnh đạo có thời gian thì không ngại đến chung vui với chúng tôi.
Tôn Lan ngẩn ra, chợt mỉm cười:
- Thôi đi, tôi sẽ không tham gia đâu. Tiểu An, nếu cậu có việc bận thì hôm nào tôi sẽ mời cậu. Chúng ta vẫn có thời gian mà. Lần tới cậu không được từ chối tôi đâu đấy nhé.
An Tại Đào mỉm cười:
- Sao lại có thể như vậy chứ? Lần tới tôi sẽ mời lãnh đạo ăn cơm để cám ơn thời gian qua lãnh đạo đã quan tâm đến tôi.
Sau khi khách sáo với Tôn Lan thêm vài ba câu, An Tại Đào cúp điện thoại.
Con người là như vậy đó. Đừng nhìn hắn trước mắt chỉ là một thư ký nho nhỏ cho văn phòng Thành ủy nhưng hai ngày qua, hắn đã nhận được rất nhiều lời mời dùng cơm của các lãnh đạo tòa soạn báo Tân Hải Thần. Nếu hắn chỉ là một phóng viên như trước kia, họa chăng là con rể của Hạ Thiên Nông thì nhóm lãnh đạo ở tòa soạn báo Tân Hải Thần này cũng chưa chắc đã hạ mình mời hắn đi ăn cơm đâu.