Đối với ân oán của mẹ con An Tại Đào với An gia, cô cũng không đồng tình. Ngồi ở trên xe, nghe An Tại Đào lải nhải, cô cũng hiểu được ít nhiều. Người dân thôn An Cư sẽ không đón tiếp chồng và mẹ chồng của mình.
An Nhã Chi do dự một chút, lấy lại bình tĩnh, rồi cười nói với An Đại Lực một câu:
- Anh à, hôm nay em đến đây là muốn chúc mừng anh. Nhà của em vẫn còn có chút việc, nên em phải trở về. Chúc Tiểu Vĩnh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
An Đại Lực trong lòng cũng có chút băn khoăn nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Tôn thị đã mang đến một gói kẹo:
- Đã đến đây thì chính là khách. Nếu mọi người phải đi thì chúng tôi cũng không lưu lại. Tuy nhiên, cũng xin gửi mọi người một chút bánh kẹo cưới.
Nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị đưa tay ra nhận kẹo thì An Tại Đào nhíu mày, nhanh chóng kéo tay bà, hướng ánh mắt sang Hạ Hiểu Tuyết:
- Mẹ, chúng ta quay về.
An Nhã Chi đang muốn nói mấy câu khách sáo với vợ chồng An Đại Lực thì thấy con trai đang ra sức kéo tay của mình thì trong lòng âm thầm thở dài, hướng vợ chồng An Đại Lực gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra.