- Giám đốc sở Mã đích thân gọi tới.
Lộ Hồng Chiêm nào biết rằng, cuộc điện thoại mà hắn sắp nghe, là cuộc gọi thiếu chút nữa khiến y thân bại danh liệt.
Hạ Tưởng không tỏ thái độ gì, chỉ phất phất tay, có ý bảo Lộ Hồng Chiêm cứ nghe máy.
Lộ Hồng Chiêm liền vô cùng đắc ý nghe điện thoại:
- Xin chào Giám đốc sở Mã, tôi vừa định gọi điện cho ngài, ngài đã gọi tới, thật trùng hợp, tôi có việc cần báo cáo với ngài.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của Mã Kiệt:
- Đồng chí Lộ Hồng Chiêm, mời anh lập tức đến Sở công an tỉnh họp, việc khẩn cấp, lập tức lên đường.
Lộ Hồng Chiêm thoáng chốc liền sợ ngây người, chưa hề nghe nói gần đây có cuộc họp quan trọng nào, liền hỏi thêm một câu:
- Giám đốc sở Mã, họp gì cơ ạ?
- Cứ đến rồi anh sẽ biết.
Mã Kiệt nói cụt lủn rồi dập máy luôn.
Bây giờ thì họp hành gì? Lộ Hồng Chiêm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, y đương nhiên không biết, một cơn bão táp nữa lại đang hình thành, hơn nữa còn chỉ thiếu chút nữa là khiến y lật thuyền.
Sắc mặt Lộ Hồng Chiêm cực kỳ tệ, y cũng không ngốc, đương nhiên thấy rõ trong lời nói của Giám đốc sở Mã ẩn chứa cơn giận đang được kìm nén, đã xảy ra chuyện gì? Giám đốc Sở Mã tại sao lại nổi giận với y? Trong lòng y thấp thỏm, lo lắng không yên mà nhìn Hạ Tưởng và Vu Binh, nhưng lại không thấy được bất kỳ chuyển biến cảm xúc nào từ trên gương mặt hai người.
Đều là những người có tài diễn kịch, đều thản nhiên như không, Lộ Hồng Chiêm mặt mày có phần ủ dột, vốn định nở mày nở mặt một chút thì bị mắng một trận phủ đầu, lại còn ngay trước mặt tất cả mọi người, trên gương mặt y thể hiện có phần không nhịn được, ngượng ngùng nói:
- Tôi phải tới thành phố Yến họp, việc điều tra đợi sau khi tôi quay về sẽ quyết định lại.
Sở công an tỉnh có lệnh không thể không nghe, Lộ Hồng Chiêm lập tức gọi tài xế, lên ô tô lên đường. Lúc sắp đi còn đặc biệt dặn dò Long Khổng vài câu, bảo anh ta trước khi y về không được nói bất kỳ điều gì, phải kiên định lập trường, không được dao động, không được để bị vài câu nói của người khác hù dọa.