Bước tiếp theo nên đánh phủ đầu Hạ Tưởng như thế nào? Nên ra tay từ vấn đề tác phong sinh hoạt hay phương diện kinh tế, hay là dùng con đường khác? Bỗng nhiên lại nhớ tới cơn giận của Ma Dương Thiên, dường như y còn có một diệu kế để đối phó với Hạ Tưởng, sao lại không để Ma Dương Thiên ra tay, y chỉ cần xúi bẩy là xong, nghĩ đến đây, Cổ Hướng Quốc đang định gọi điện thoại cho Ma Dương Thiên, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn số máy gọi đến, đúng là Ma Dương Thiên.
Không thể chờ đợi được?
Không lệch với suy đoán của Cổ Hướng Quốc, Ma Dương Thiên gọi điện thoại tới, chính là đã nghĩ ra cách với đối phó với Hạ Tưởng. Tuy nhiên sau khi Cổ Hướng Quốc nghe Ma Dương Thiên nói xong, sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh:
- Phó thị trưởng Ma, cách này, cách này quá độc ác, có nên cân nhắc sử dụng cách nào nhẹ nhàng hơn không?
Ma Dương Thiên cười lạnh lùng nói:
- Không đánh nhanh thắng nhanh, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ thành họa lớn. Hơn nữa những việc liên quan đến chính trị vốn dĩ là một mất một còn, Hạ Tưởng xử lý Đồ Quân, lại bắt nạt Ma Phàm, còn làm đảo lộn thế Cục Công an thành phố Lang. Hiện giờ anh bị hắn làm cho thất bại liên tiếp, còn không có sức đánh trả, cứ tiếp tục như vậy chức Thị trưởng chẳng mấy chốc mà bị tước mất.
Cổ Hướng Quốc trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói một câu:
- Được, sẽ làm theo cách mà Phó thị trưởng Ma nói.
…
Đúng như Hạ Tưởng đoán, việc điều tra của tổ điều tra ở thành phố Lang không hề suôn sẻ, đã điều tra mấy chục công an cảnh sát, vẫn chưa rút ra được một kết luận có giá trị, đồng thời cũng không có phát hiện gì mới, dường như đã rơi vào bế tắc. Hơn nữa hai ngày đã trôi qua, cho dù thành phố Lang canh phòng nghiêm ngặt mọi nơi, mặt sẹo lại hệt như vô cớ biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại.