Đồ Quân cũng hiểu rõ, Hạ Tưởng có thể nói ra những lời nói trên tuyệt đối không phải vô căn cứ, thậm chí có thể nói hắn đã nắm chắc những bằng chứng nhất định. Cho dù bà ta cố kìm nén sự tức giận, không muốn để mất kiểm soát trước mặt Hạ Tưởng, nhưng lại không biết vì sao lại không thể chịu đựng được bộ dạng tự tin của Hạ Tưởng, bà lại một lần nữa lạnh lùng bác bỏ lời nói của Hạ Tưởng:
- Phó thị trưởng Hạ, trước khi nói chuyện xin anh hãy động não, thân là Phó thị trưởng thường trực lời của anh phải có trách nhiệm lãnh đạo nhất định. Trước khi có bằng chứng, thì những lời của anh vừa rồi mỗi một câu đều là ngậm máu phun người.
Hạ Tưởng lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên khiến Đồ Quân vô cùng tức giận:
- Phó thị trưởng Đồ, nếu không có chứng cớ, bà cho rằng tôi sẽ đứng ra nói ở trong hội nghị chính phủ sao? Có một việc tôi muốn thông báo cho bà một một tiếng, Dương Bân đã sa lưới.
Cái gì? Đồ Quân bỗng ngây người ra, không thể tin được vào tai của chính mình. Dương Bân đã sa lưới? Là có ý gì, chỉ có người bị tình nghi phạm tội bị bắt mới có thể gọi là sa lưới, chẳng lẽ nói...
Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của bà ta:
- Hội nghị ngày hôm nay đến đây tạm dừng, vấn đề 1 tỷ đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh tạm hoãn lại, trước khi chưa điều tra rõ ai đã ngầm chiếm đoạt khoản vay 30 triệu, ý kiến của tôi là, đầu tư rất quan trọng nhưng sự liêm khiết và công chính của chính phủ quan trọng hơn. Tan họp.