Phó Tiên Tiên vẫn không hề thay đổi, lời nói vừa nhanh vừa tùy tiện:
- Em chỉ hỏi anh có chào đón hay không? Dù sao ở thành phố Lang em cũng không quen biết ai khác, chỉ rủ anh đi, anh được bao ăn bao ở.
Bao ăn thì đi, bao ở thì miễn... Hạ Tưởng vừa định nói gì, Phó Tiên Tiên liền tắt máy:
- Không được rồi, em mệt rồi, muốn ngủ đây, bye bye!
Hạ Tưởng không nhịn nổi cười, không có việc gì quan trong mà không thể để ngày mai mới gọi điện thoại, phải gọi luôn bây giờ báo hại hắn cũng không ngủ ngon.
Ngày hôm sau đi làm, dưới sự đề nghị của Đồ Quân lại lần nữa triệu tập hội nghị công tác chính phủ, nghiên cứu vấn đề đầu tư dự án làng Đại Học. Đồ Quân trải qua một đêm nghỉ ngơi đã khôi phục tinh thần và thể lực, sắc mặt tốt lên rất nhiều, hơn nữa tràn đầy khí thế, vừa đến đã kiên quyết phản đối Hạ Tưởng tự ý điều tra rõ vấn đề dự án làng Đại Học.
- Phó thị trưởng Hạ, dự án làng Đại Học là do Thị trưởng Cổ tự mình kéo đầu tư đến, lần lượt qua tay của tôi và Phó thị trưởng Thiệu, ở giữa có vô số mắc xích và khó khăn, liên quan đến số tiền hơn 5 trăm triệu, trong đó có khoản vay 30 triệu hướng đi không rõ ràng, đối với một dự án thì cũng bình thường, tại sao phải truy cứu thêm? Ủy ban nhân dân thành phố đứng ra bảo ngân hàng giải quyết là được, đừng vì khoản vay 30 triệu mà làm chậm trễ khoản đầu tư 1 tỷ tệ, đâu nặng đâu nhẹ? Phó thị trưởng Hạ, ngài không cần chuyện bé xé ra to?
Đồ Quân lại lần nữa gây sự, thách thức quyền uy với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng còn chưa kịp phản bác Đồ Quân, điện thoại không ngờ lại vang lên, hắn khoát tay với Đồ Quân, sau đó nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói phấn chấn của Tiêu Ngũ:
- Lãnh đạo, Dương Bân đã mở miệng.
Tin tốt, tin rất tốt.
Khi Đồ Quân đi làm lại, là lúc Đồ Quân sẽ bằng mọi cách cố gắng cản trở hắn điều tra rõ khoản vay đi về đâu. Dương Bân mà mở miệng thì cũng tương đương với việc châm lửa chiến tranh từ phía khác.