Hạ Tưởng hiểu rằng Đồ Quân vẫn sẽ chưa rời khỏi Bắc Kinh, vì thế hắn cũng tạm thời không quay về thành phố Lang mà tiếp tục ở lại Bắc Kinh.
Sau khi đi ra khỏi trụ sở Bộ Nông nghiệp thì hắn lại đi tìm gặp Dịch Hướng Sư. Mặc dù đã một thời gian dài Hạ Tưởng cũng không có hoạt động giao lưu gì với Dịch Hướng Sư, tuy vậy do công việc của Dịch Hướng Sư luôn rất bận rộn nên Hạ Tưởng chỉ ngồi tại văn phòng ông ta trong khoảng thời gian nửa tiếng rồi cáo từ ra về. Tuy rằng cuộc nói chuyện không dài nhưng Hạ Tưởng cũng từ đó hiểu biết được một số hướng đi, ví dụ như nước Mỹ đã thiết lập ra một loạt các hàng rào, đối với Trung Quốc thì cố ý gây khó dễ, thật ra đây là một số thủ đoạn nhằm chèn ép việc xuất khẩu của Trung Quốc mà thôi. Tuy vậy, có không ít người khi nghe thấy nước Mỹ bất mãn thì giống như đang lâm vào đại dịch, thậm chí còn có một số người giống như vừa bị bố mẹ răn dạy vậy nên lập tức sợ hãi, muốn nghe lời và phục tùng ngay.
Ngay cả Dịch Hướng Sư cũng phải cảm thán, nhất là các công ty của Trung Quốc thì chia năm xẻ bảy, nói là kinh doanh nhưng thực ra là đang bán đi của cải của con cháu, của đời sau. Lại còn một số chính quyền địa phương vì chiến tích mà cái gì cũng dám bán, thậm chí ngay cả phần mộ của tổ tiên cũng muốn đào lên, chỉ cần kiếm được tiền là được. Về cơ bản, toàn là một lũ người có tầm nhìn hạn hẹp.
Cán bộ không có năng lực chính là một bất hạnh cho dân chúng, là nỗi bất hạnh lớn lao cho cả quốc gia.
Tiếp đó, Hạ Tưởng lại đi gặp Trần Phong.
Đến Bắc Kinh mà không gặp mặt bái kiến Trần Phong, nếu ông ta biết được chắn chắn sẽ rất oán giận. Hạ Tưởng hẹn Trần Phong cùng nhau ăn cơm tối, Trần Phong rất sảng khoái nhận lời. Đến xẩm tối, hai người cùng ăn cơm tại một khách sạn bậc trung rất yên tĩnh, không bày biện tổ chức xa hoa, không phái đoàn này nọ gây ồn ào náo động cả khu vực. Với quan hệ thân mật giữa Hạ Tưởng và Trần Phong thì hai người đã sớm vượt qua gian đoạn nghiên cứu tìm hiểu về nhau.
Trần Phong gầy hơn trước một chút, tuy nhiên thần sắc vẫn rất tốt. Vừa thấy mặt Hạ Tưởng thì ông ta đã cười ha hả:
- Trước kia ở thành phố Yến thì tôi cảm thấy cậu giống như trong bông có giấu kim. Phương thức lấy nhu thắng cương là một cách tốt, tuy vậy vào thời điểm thích hợp cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ, nóng giận thì mới có lực uy hiếp. Chứ còn luôn vùi đầu vào ngồi bàn giấy, vào thời điểm thích đáng không biểu lộ răng nanh mình ra thì người khác không bao giờ nể sợ cả. Không ngờ tới, đúng thực là cậu cũng thật là có sự gan dạ, rất tốt, tôi rất thích những người trẻ tuổi dám hành động vì thiên hạ như vậy.
Vừa gặp mặt nhau mà Trần Phong đã khen nức nở thế này làm Hạ Tưởng cũng cảm thấy xấu hổ:
- Phó Chủ nhiệm Trần quá khen, tôi làm vậy cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ phải thực hiện thôi, phản kích lại để tự vệ cho mình, cũng không phải là chủ động xuất kích.
- Ha ha, cậu vậy nhưng không lừa được tôi đâu.
Trần Phong vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, vẻ mặt thể hiện sự trân trọng.
- Tôi rất hiểu cậu, đột nhiên tỏ ra giận dữ thì tất sẽ có chiêu sau, nếu không thì cậu không phải là Hạ Tưởng.
Đúng thật là Trần Phong rất hiểu về mình, Hạ Tưởng liền cười ha hả:
- Công việc của Phó Chủ nhiệm Trần ở Ủy ban Kế hoạch và phát triển như thế nào? Có điều gì mới không ạ?