- Lợi hại, đúng là chân nhân bất lộ tương. Mình dám chắc rằng nhất định Phó thị trưởng Hạ ở Bắc Kinh phải có chỗ dựa vững chắc, nếu không cũng sẽ không dám trừng trị đứa con của Phó thị trưởng Ma như vậy.
Hạ Tưởng đưa Tống Nhất Phàm quay trở lại ký túc xá, hắn dặn dò mấy câu xong liền rời khỏi Đại học Bắc Kinh. Các sự việc nháo ra như vậy cũng không phải là điều hắn muốn, cẩn thận mà suy nghĩ thì cả hai lần xung đột đều có liên quan đến Tống Nhất Phàm, trong ấn tượng của mình thì Hạ Tưởng cũng chưa từng có việc vì bảo vệ một cô gái mà liên tục phải giải quyết hai cuộc phiền toái như vậy.
Tống Nhất Phàm là cô em vàng bạc châu báu của hắn, không ai có thể bắt buộc cô làm việc gì mà cô không thích, kể cả con của Phó thị trưởng của Bắc Kinh cũng không thể.
Về phần xử lý phần hậu quả ra sao, làm sao dọn dẹp lại hiện trường bừa bộn còn lại thì đó là việc của đám người Hồ Quốc Lập, hắn cũng không cần phải quan tâm. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn Cổ Hướng Quốc cũng sẽ rất đau đầu, xe chuyên dụng cho hai Phó thị trưởng của thành phố Lang đều bị người khác phá hỏng ở Bắc Kinh, cho dù người bên ngoài tin rằng đây là sự trùng hợp thì cũng khó tránh khỏi tiếng lào xào bình luận. Nguồn truyện: Truyện FULL
Đương nhiên, sự tình hôm nay sẽ tạo thành ảnh hưởng lâu dài, ngay cả Hạ Tưởng cũng thật không ngờ từ lúc này về sau thì Ma Phàm lại sợ Tống Nhất Phàm như sợ cọp, chỉ cần thấy Tống Nhất Phàm xuất hiện thì gã lập tức liền né tránh xa, không dám đối mặt. Đồng thời, việc này sau đó lan truyền ra bên ngoài thì ai nấy cũng đều biết rằng Tống Nhất Phàm có một người anh rất dũng mãnh và bao che khuyết điểm, do đó ai cũng không dám có ý nghĩ khinh bạc cô ở trong đầu cả.
Thứ hai nữa là hắn hoàn toàn đắc tội với Ma Dương Thiên. Ma Dương Thiên đối với hắn thì hận thấu xương, thậm chí còn vận dụng các lực lượng để chèn ép hắn, cuối cùng là gián tiếp làm bạo phát các mâu thuẫn, xung đột lên độ kịch liệt.