- Không sao, không vấn đề gì, ai cũng có việc gấp, phải không?
- Có một chuyện em vốn ngại không dám mở miệng, nhưng khó khăn xảy ra lại không có cách giải quyết, không biết anh có chịu giúp em hay không?
Giọng nói tội nghiệp của Chu Hồng truyền đến, trong đầu óc của Bạch Chiến Mặc liền xuất hiện hình tượng khổ sở đáng thương của Chu Hồng, khiến ông đột nhiên sinh ra cái khí phách quên mình vì người khác:
- Nói, cứ việc nói, trong phạm vi khả năng của anh, sẽ không chối từ.
- Vậy thì trước tiên xin cảm ơn Bí thư Bạch, là như vậy…
Chu Hồng dừng lại một lúc, hình như đang ấn thứ gì đó, sau khi một tiếng "Cạch" vang lên, thì liền nói:
- Rượu thuốc lần trước em tặng Bí thư Bạch, bên trong đều có mai phục, thuốc lá đều do những tờ 100 Nhân dân tệ cuộn thành, bên trong mỗi nắp chai rượu, đều có một đồng tiền vàng… tổng trị giá là năm trăm ngàn tệ, không biết Bí thư Bạch anh có phát hiện cơ quan bên trong này hay không?
Bạch Chiến Mặc sửng sốt, sợ giật mình:
- Em làm sao lại ra tay món quà nặng như thế? Hơn nữa cũng không nói trước, anh suýt nữa thì quăng túi xách tay đi. Hơn nữa, em biếu anh nhiều tiền như vậy, là có ý gì? Có phải xem anh là người ngoài phải không?
Năm trăm ngàn tệ quả thực không phải là một con số nhỏ, Bạch Chiến Mặc cũng không phải rất giàu có, nhưng ông ta không phải tiền gì cũng lấy, hơn nữa so sánh với Chu Hồng, năm trăm ngàn tệ cũng không mang lại cho ông sự hưởng thụ cảnh đẹp lòng vui như con người của Chu Hồng, Bạch Chiến Mặc có chút giận dỗi, có chút không hài lòng.
Chu Hồng tủi thân mà nói:
- Em sau đó cũng thấy hối hận, cảm thấy tặng quà cho anh như thế quá khách khí, anh đối tốt với em như thế, giữa chúng ta còn nói chuyện tiền nong, thì quá tầm thường rồi. Vừa lúc hiện tại em đang túng bấn cần một khoản quay vòng vốn, nên mặt dày mà mong anh cho em nhận lại món quà đó, không biết anh có vì thế mà khinh thường em không?
Bạch Chiến Mặc có chút do dự, nếu giữa năm trăm ngàn và Chu Hồng phải đưa ra một sự lựa chọn, thả dây dài câu cá lớn, thì không thể hám cái lợi trước mắt, lại có giọng nói của Chu Hồng quả thật là có sức hấp dẫn, nói không chừng có thể nhân lúc không có tiền lại có thể trở thành chuyện tốt… Ông ta liền đồng ý:
- Được chứ, không vấn đề gì.