Án đã có những dao động, nhưng vẫn không cho ông ta một cách nói xác thực, mà bây giờ Vương Đại
Pháo và Ngưu Kỳ đã áp giải về thành phố Yến, bệnh tình của Khang Thiếu Diệp nghe nói đã qua cơn
nguy kịch, nhưng ông ta vẫn chưa dám đem tin tức phản hồi lại với Phó Tiên Phong, e sợ Phó Tiên
Phong sẽ mắng nhiếc ông ta một trận.
Làm sao bây giờ? Bạch Chiến Mặc hết đường xoay xở, cảm thấy đau đầu và bất đắc dĩ. Ông ta dám
khẳng định, khi Vương Đại Pháo thú nhận, Ngưu Kỳ vu cho Khang Thiếu Diệp, rồi sau đó Khang
Thiếu Diệp tỉnh lại, thì sẽ đẩy ngã được quân bài Domino thứ nhất!
Cái ghế Bí thư của ông ta không chỉ khó mà giữ được, nói không chừng còn phải chịu trách nhiệm hình
sự. Đã sơ suất rồi, lúc đó nên tăng thêm ít lợi thế, đánh động Phan Án mới đúng, bây giờ hối hận cũng
đã muộn, Tôn Định Quốc và Hoàng Kiến Quân đều có quan hệ không tồi với Hạ Tưởng, chắn chắn sẽ
trông coi Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ đến mức người ngoài không thể tiếp cận được, cũng khẳng
định sẽ đột kích thẩm vấn thâu đêm, sáng ngày hôm sau, Khang Thiếu Diệp sẽ mất hết thanh danh.
Khang Thiếu Diệp vừa mở miệng, gã sẽ lập tức bị Ủy ban Kỷ luật thành phố lập án điều tra.
Bạch Chiến Mặc đứng lên rồi lại ngồi xuống, giống như con kiến trong lò vi sóng, biết chỉ cần một
cánh tay mấu chốt ấn cái nút nguồn điện, ông sẽ bị nướng cháy xém từ trong ra ngoài. Ông nhấc điện
thoại lên rồi lại hạ xuống, muốn gọi cho Phan Án, lại cảm thấy lâm trận mới mài gươm, chỉ e không có
tác dụng nữa. Muốn gọi cho Phó Tiên Phong báo cáo với ông ta sự tình, trong lòng lại thấy khiếp đảm,
e sợ bị chửi cho mất mặt.
Nhưng hiện tại lửa đã sém lông mày rồi, tất cả đã rơi vào đường cùng, Bạch Chiến Mặc nghiến răng,
cuối cùng vẫn quyết định xin chỉ thị của Phó Tiên Phong xem rốt cuộc phải làm như thế nào, đột nhiên
điện thoại không có dấu hiệu gì mà reo lên.
Bạch Chiến Mặc giống như mông bị đâm rất mạnh mà nhảy dựng lên, nhận điện thoại, còn chưa kịp
chào hỏi, liền nghe thấy tiếng rít gào của Phó Tiên Phong:
- Khang Thiếu Diệp xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu có dựa theo chỉ bảo của tôi để làm không? Tôi
đã cho cậu thêm thời gian rồi, Bạch Chiến Mặc, tại sao ngay cả một chuyện nhỏ như thế này mà cậu
cũng làm không xong? Không phải tôi đã nói với cậu, Khang Thiếu Diệp không chết, thì cậu đến mà
gánh trách nhiệm!