Bởi vì vừa rồi thôn dân và công nhân đánh nhau, bị thương khá nhiều, xe cứu thương đến nơi, chở đi mấy người, xe thứ hai còn chưa kịp trở về, vì thế có người tìm một chiếc ô che, có người cởi áo, có người đứng ngăn gió thổi, tất cả mọi người đều cống hiến một phần sức lực, thầm nghĩ làm sao để Hạ Tưởng nằm được an toàn, không bị gió thổi, không bị mưa vùi…
Hùng Hải Dương tỉnh táo lại, nói với Hoa Tam Thiếu:
- Lập tức truyền bố tin tức này cho tất cả các công nhân anh quen biết, chỉ cần phát hiện xe jeep không giấy phép màu lục kia, cho dù phải trả giá thế nào, phải liều mạng cũng phải đánh hạ.
Hoa Tam Thiếu gật đầu với vẻ mặt kiên quyết, Hùng Hải Dương lập tức gọi vài cú điện thoại.
Một truyền mười, mười truyền trăm, đầu tiên là toàn bộ các công trường ở quận Hạ Mã sôi trào, ngay sau đó, tình cảm xúc động giữa các công nhân lan ra toàn bộ thành phố Yến, gần như tất cả các công trường ở thành phố Yến đều đình công, bởi vì tất cả các công nhân biết rằng, Phó chủ tịch huyện Hạ trước kia và nay là Chủ tịch quận Hạ, vì cứu một anh em công nhân mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, kẻ gây ra họa lái một chiếc xe jeep màu lục không có giấy phép, một khi phát hiện được, phải chặn lại!
Tích truyện về Hạ Tưởng đã được lão Tiền hết tâm hết sức truyền tới gần như toàn bộ công nhân trong các công trường ở thành phố Yến, hôm nay lại xảy ra sự kiện thật, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, đều ngừng công việc trên tay, ra đường chặn chiếc xe. Vì thế giữa trưa một ngày thu mưa sầu gió thảm, giữa trưa một ngày thứ bảy bình thường, không ít người thành phố Yến phát hiện một cảnh tượng vô cùng bi tráng: rất nhiều công nhân đi trên đường, đứng ở các giao lộ, đều mang một vẻ mặt kiên quyết, nhìn chăm chú vào dòng xe cộ đang đi lại, cảnh sát giao thông khuyên cũng bất động, người qua đường kéo cũng không đi, chỉ vì muốn chờ một chiếc xe đã đâm người cán bộ mà bọn họ cảm nhận được là tốt nhất.