Thực ra tuy là cháy xăng nhưng vì Hạ Tưởng xử lý đúng lúc, không để ý tới an nguy của bản thân, cởi áo giúp lão bịt kín thân thể, mà lão lại mặc áo bông, trời thì mưa, cản trở nhiệt lượng cháy của xăng mất một phần, lại bị Hạ Tưởng đúng lúc dìm vào nước, trên cơ bản chỉ bị bỏng ở bên ngoài, không có gì đáng ngại.
Lại nhìn Hạ Tưởng tách đám người ra, sải bước đi đến trước lão Tiền, ngồi xuống xem xét vết thương của lão.
Hai chân lão Tiền đã bị gãy, lộ ra xương đùi trắng, máu chảy đầy, dính vào lẫn với quần, vô cùng thê thảm. Ông ta nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đã rơi vào hôn mê, miệng vẫn còn nói lơ mơ không rõ:
- Chủ tịch quận Hạ, Chủ tịch quận Hạ, cẩn thận, cẩn thận…
Rốt cục Hạ Tưởng cũng không kìm nổi hai dòng lệ dài chảy xuống, hắn đã tỏ rõ sự phẫn nộ, đối phương đã lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa còn giậu đổ bìm leo, đầu tiên là châm lửa vào lão Lỗ, rồi thừa dịp hắn cứu người để ra tay, nếu không phải lão Tiền xả thân cứu giúp, thì người ngã trên mặt đất lúc này chính là hắn, mà nói không chừng lão Lỗ cũng đã bị lửa thiêu chết rồi!
Quả đúng là bọn súc sinh! Một lũ khốn khiếp! Một lũ súc vật tang tận lương tâm!
Từ khi tái sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng thiếu chút nữa không khống chế được kích động trong lòng, muốn hung hăng xông lên đánh mấy tên côn đồ đã bị công nhân bắt, chỉ có điều hắn không thể không kìm nén lửa giận, hiện tại không phải lúc để báo thù, mà phải bình tĩnh lại, bởi vì trước mắt cứu người quan trọng hơn.
Tất cả mọi người xung quanh Hạ Tưởng đều hết hồn, tất cả đều chấn động vì cảnh tượng vừa rồi, sau đó vẫn không thôi sợ hãi.