Tuy nhiên mặc kệ Ngô gia có an bài người tới tỉnh Yến hay không, Hạ Tưởng khẳng định, chính là Ngô gia cũng sẽ không muốn mộng đẹp của Phó gia trở thành sự thật.
Hắn đương nhiên cũng vậy.
Bước đầu tiên có Khâu Tự Phong ra mặt, lập trường Khâu gia không cần lo lắng, Hạ Tưởng thầm nghĩ, nếu Phó Tiên Phong biết hắn âm thầm làm rối, có thể hận thấu xương đối với hắn hay không?
Khâu Tự Phong gọi điện thoại khoảng hơn 10 phút, sau khi gọi xong, y gật đầu với Hạ Tưởng rồi cười:
- Ông cụ nói, nhận một ân tình của anh.
Hạ Tưởng cũng không dám lên mặt, liên tục xua tay:
- Ông cụ quá khách khí, ở trước mặt ông cụ, tôi là vãn bối, cũng không dám để ông cụ ghi nhớ. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì lời ông cụ nói cho thấy, mặc dù Khâu gia và Phó gia là thông gia, nhưng Khâu gia đối với ý đồ của Phó gia, sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Chủ yếu cũng là Phó gia lần trước ở trên sự kiện Bạch Chiến Mặc của, ở trên vấn đề 20 tỷ đầu tư, chơi hơi quá tay một tí, ông cụ Khâu khẳng định cơn giận còn sót lại chưa hết.
Khâu Tự Phong còn nói:
- Khi nào đến thủ đô, ông cụ muốn gặp anh đấy. Ông cụ nói khó gặp một người trẻ tuổi có thể có ánh mắt nhạy bén như vậy, thực không đơn giản, ông cụ đối với anh vô cùng tò mò.
Hạ Tưởng lại vội khách sáo hai câu, lấy ra điện thoại, cười nói:
- Tôi cảm thấy chuyện lớn như vậy, hẳn là Trưởng ban Mai cũng nên biết một chút, nếu không khẳng định ông ấy sẽ có ý kiến với tôi.
Khâu Tự Phong vui vẻ:
- Anh muốn phá chuyện tốt của Phó gia thì cứ nói rõ, ở trước mặt tôi còn làm ra vẻ? Người tốt nếu mà đều giống anh thì thế giới đã sớm đảo lộn.
- Không thấy được lòng tốt của tôi à?
Hạ Tưởng cười ha hả, ngay trước mặt Khâu Tự Phong điện thoại cho Mai Thái Bình.
- ChàoTrưởng ban Mai, tôi là Hạ Tưởng, có một việc tôi muốn báo cáo với lãnh đạo.
Mai Thái Bình ở nhà xem TV, vừa nghe ra là tiếng của Hạ Tưởng, liền mỉm cười:
- Đừng vòng vo có gì nói thẳng, chuyện tốt hay là chuyện xấu, hay là cậu tra ra được ai là cha của Mai Đình rồi?