Người khác còn nói được, Hạ Tưởng xảo trá tai quái nhất, chủ ý xấu rất là nhiều, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không có việc gì còn tốt, một khi có việc bị hắn bắt lấy, bằng khả năng hiện tại của Hạ Tưởng thì không thể làm gì mấy người đang ngồi đây, nhưng hắn làm cho mấy người đầu bụi mặt tro, cũng không khó. Mấu chốt vẫn là, Hạ Tưởng có hậu thuẫn, mấy người đang ngồi dưới tình hình chung ai cũng không làm gì được hắn.
Thôi Hướng liền càng không ngừng uống trà, uống trà buồn, tâm tình cực kỳ buồn bực.
Mã Tiêu cũng nếm qua mùi của Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng cũng không vừa mắt, nhưng Hạ Tưởng cố tình tới thật đúng lúc, gã và Hạ Tưởng lại không có giao tình gì. Liền cúi đầu không nói. Gã cũng biết, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh và thành phố rất phức tạp, gã chỉ là một Trưởng ban Tuyên giáo đến từ bên ngoài, căn cơ còn không ổn, không động được một sợi tóc của Hạ Tưởng.
Gã cũng bất đắc dĩ mà tập trung vào nước trà, một ly tiếp một ly uống không ngừng.
Đàm Long bị Hạ Tưởng nói còn chưa biết nói gì, chỉ trừng mắt, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời.
Sở Đồng đứng ở phía sau Hạ Tưởng, sau khi tâm tình hơi chút bình tĩnh, không khỏi muôn phần kinh ngạc, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng tuy là một Chủ tịch quận, mấy người đang ngồi đều quan lớn hơn hắn không ít, tục ngữ nói quan lớn một bậc đè chết người, sao mà thấy vẻ mặt bọn họ, dường như đều khá kiêng kị Hạ Tưởng?
Chính Thành Đạt Tài hiện thân, cũng không có tình cảnh kinh người như vậy! Hạ Tưởng vẻ mặt tươi cười, thản nhiên mà đứng tại chỗ, mấy vị lãnh đạo lớn, hoặc là cúi đầu giả bộ uống trà, hoặc là sắc mặt không tốt nói không ra lời, Phó Tiên Phong còn đỡ một chút, vẻ mặt trấn tĩnh ứng phó tự nhiên cùng Hạ Tưởng.