Quan Thần

Chương 301: Hiếm có dịp nói chuyện công việc với Phó bí thư Mai


Chương trước Chương tiếp

Hạ Tưởng cũng có chút không quen nhìn cách mà Hứa Lương nịnh nọt.

Hứa Lương mấy ngày nay luôn lo lắng đề phòng. Vừa ngóng trông Hạ Tưởng sớm trở về lại vừa sợ hắn trở về. Trông mong hắn trở về là muốn chờ phó chủ tịch huyện Hạ, liền tỏ ra biểu hiện rất tốt, khiến phó chủ tịch huyện Hạ thay đổi ấn tượng xấu vốn có với ông ta. Sợ hắn trở về chính là sợ bộ máy chính phủ thay đổi nhanh chóng tăng tốc, gia tăng quyền lực, sợ phó chủ tịch huyện Hạ đến lúc đó sẽ làm khó cho ông ta, coi ông ta không ra gì. Dù sao thì đối với phó chủ tịch huyện Hạ, ông ta đã từng ma cũ bắt nạt ma mới.

Hôm nay vừa nghe động tĩnh, Hứa Lương liền vội vàng chạy tới xum xoe chính là muốn thử thái độ Hạ Tưởng một chút. Không ngờ, Hạ Tưởng dường như đã quên sự việc trước kia, đến một cái là không thừa nhận khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy bất ổn không được yên tâm.

Chẳng ai biết tâm tư sâu xa của lãnh đạo. Trước nay Hạ Tưởng tuổi trẻ tài cao, nói năng khách khí, bắt buộc ông ta cũng phải cẩn thận. Hứa Lương rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, đứng ở hàng hiên một lúc, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi.

Không có biện pháp, về sau cứ tích cực làm việc là được. Nếu không thì hoàn toàn theo sát Chủ tịch huyện Khâu vậy! Không thể để một phó chủ tịch huyện nắm cổ mình đúng không?

Hứa Lương thật đúng là tự đánh giá cao bản thân. Ông ta vừa đi, Hạ Tưởng liền ném chuyện của ông ta ra khỏi đầu. Hắn còn nhiều chuyện cần phải lo lắng, hơi đâu mà đi so đo ưu khuyết với một gã Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân.

Đầu tiên là tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện một chút tình hình gần đây. Ông cũng không có tin tức gì. Hạ Tưởng liền hỏi

- Trưởng ban Tống có liên lạc gì không?

Lý Đinh Sơn lắc đầu:

- Không thể liên lạc được. Gọi điện thoại cũng không được, không ai nghe máy. Tôi nghĩ là anh ta cố ý không liên lạc với bên ngoài.

Hạ Tưởng mới nhớ tới việc Tống Triêu Độ đưa cho hắn tờ giấy. Hắn kể sự tình cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nghe xong liền cười và nói:

- Không trách anh ta được, thôi quên đi. Đợi anh ta chủ động liên hệ với chúng ta thì nói sau. Tính tình anh ta tôi biết, không thích liên lạc với bên ngoài. Cậu có vội vàng tìm anh ta cũng không có tác dụng.

Ông ta lại cười nói rằng:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...