- Xem ra anh thức thời, biết dụ dỗ em. Cũng may, anh đã qua cửa ải này rồi, chứng minh trong lòng anh có để ý đến em.
Đúng là một nữ tiểu yêu, Hạ Tưởng lắc đầu.
Liên Nhược Hạm còn nói:
- Cao lão gọi điện cho em rồi, nói phải bận một số việc xây trại an dưỡng và trung tâm hội nghị ở công viên Rừng Rậm. Em sẽ để ông ta bàn bạc cùng anh. Ông ta sắp tìm anh rồi đấy. Em không ở đây, anh phải quan tâm giúp Tập đoàn Viễn Cảnh nhiều hơn, nếu không em không để cho anh yên đâu.
Vài ngày không gặp tính tình đã thay đổi, Hạ Tưởng đã có chuyện không hề dễ nói.
- Sao cứ phải hùng hổ ra lệnh cho anh? chẳng lẽ em vừa dọa, anh đã sợ hãi sao? Trại an dưỡng và trung tâm hội nghị vốn chính anh đề xuất, chắc chắn là không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
- Anh phải tự hoàn thành việc của mình đi. Về sau Tập đoàn Viễn Cảnh sẽ để lại cho con của chúng ta. Vì hạnh phúc của thế hệ kế tiếp của anh, anh nên khẩn trương cố gắng làm Tập đoàn Viễn Cảnh phát triển lớn mạnh đi lên.