Quan Thần

Chương 273: Đầu tư và tra án


Chương trước Chương tiếp

Tại Ủy ban nhân dân thành phố Yến, trong phòng làm việc của Thị trưởng.

Trần Phong thấy báo giấy đã đưa tin, cười ha hả nói với Giang Thiên:

- Không cần phải nói, đây chính là bút tích của Hạ Tưởng. Cậu nói xem tiểu Hạ sao lại mưu ma chước quỷ nhiều đến như vậy? Xem ra biện pháp vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa biện pháp này mới nhìn qua thì cũng không thấy có chút gì thần kỳ, nhưng xem xét cẩn thận thì biện pháp của cậu ta luôn luôn có rất nhiều ứng dụng, vừa có thể mượn lực để đẩy lực, lại vừa có thể ngang ngạnh tấn công. Tôi thật sự cũng có điểm khâm phục đầu óc của cậu ta đúng là rất tốt.

Giang Thiên cười nói:

- Phó Chủ tịch huyện Hạ có năng lực, lại có ánh mắt kinh doanh xuất chúng. Bất kể là đi đến nơi đâu, anh ta cũng đều có đất dụng võ.

Trần Phong quan sát Giang Thiên vài lần, đột nhiên hỏi:

- Giang Thiên, cậu theo tôi thời gian cũng không ngắn, có phải cũng có ý tưởng được đi ra bên ngoài không?

- Thị trưởng Trần, tôi…

Giang Thiên đột nhiên kích động mà đứng lên, xoa xoa tay, bộ dáng chân tay có vẻ luống cuống:

- Tôi không xa rời được lãnh đạo.

Trần Phong khoát tay:

- Không xa rời cũng phải rời khỏi. Tôi cũng không muốn để cậu ra ngoài, dù sao để tìm một thư ký có đủ tư cách cũng không dễ dàng, tuy nhiên cũng không thể làm chậm trễ tiền đồ của cậu được. Chủ tịch huyện của huyện Cảnh bị điều đi, cậu đi tới huyện Cảnh làm Chủ tịch huyện, thế nào?

- Tôi…

Mặc Giang Thiên đỏ lên. Cho tới nay, y đều hy vọng có thể chủ quản một phương, do chính mình làm chủ, không muốn đi theo phía sau của lãnh đạo. Bởi vì mặc kệ là người hầu lớn hay hầu bé, tóm lại cũng chỉ là người hầu. Không nghĩ tới cơ hội mong muốn lại đến, khiến y ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Hơn nữa, lời nói của Trần Phong thì quả thật y cũng hơi cảm động. Y nói năng có chút lộn xộn:

- Cám ơn Thị trưởng Trần đã bồi dưỡng, nhất định tôi sẽ không phụ sự phó thác của ngài.

Biển hiện của Giang Thiên khiến cho Trần Phong cảm thấy vừa lòng. Không biết vì sao, y lại nhớ tới Hạ Tưởng, nghĩ tới chàng trai vừa có vẻ giảo hoạt lại vừa có vẻ thành khẩn đang tươi cười, càng nghĩ càng cảm thấy cách nói chuyện và làm việc của Hạ Tưởng làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Tuy nhiên, y cũng nhớ tới việc đã từ lâu Hạ Tưởng không gọi điện thoại cho y, trong lòng không khỏi hơi sinh ra sự tức giận. Tiểu Hạ này, nói rằng làm việc có bận rộn đến mấy thì thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn lại đây, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, điều này đúng là không thể nói nổi.

Trần Phong bất mãn thì tất nhiên Hạ Tưởng không biết, nhưng hắn cũng biết rằng mình đã một khoảng thời gian không có liên hệ với Trần Phong, cũng ý thức được việc mình làm có vẻ không đúng. Hắn không phải không muốn gặp Trần Phong, cũng không phải không muốn gọi điện thoại cho ông ta mà là tìm mãi không kiếm ra một lý do thích hợp. Hạ Tưởng tự nhận là nợ Trần Phong cũng nhiều, gần đây làm không ít công việc, nhưng tất cả đều không dính dáng gì tới Trần Phong. Hắn đúng là muốn tìm một cơ hội thích hợp, mặt đối mặt nói chuyện với Trần Phong một lần, nói chuyện với ông ta về cái nhìn thế cục của tỉnh Yến.

Tập đoàn Viễn Cảnh và Bất động sản Thiên An tới khảo sát huyện An tự nhiên lan ra, truyền tới trong tai của Thành Đạt Tài.

Tại căn biệt thự nhà ở của Thành Đạt Tài, Thành Đạt Tài và Vương Bằng Phi đang ngồi đối diện nhau uống trà.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...