- Lúc em ba tuổi thì mẹ và ba em ly hôn với nhau. Sau đó mẹ em đi ra nước ngoài, từ đó về sau không quay về nhà nữa. Mà sau đó ba em tái hôn, luôn làm quan ở phía Nam và Tây Bắc, quay về Bắc Kinh rất ít. Bởi vì nguyên nhân là có bà vợ sau nên ông ta luôn lấy lý do là công tác rất bận rộn, không mang em theo bên người. Em một mình ở Bắc Kinh, lớn lên trong nhóm các anh em con chú con bác. Mỗi lần nhìn thấy người khác có ba mẹ để quây quần thì trong lòng em lại như muốn khóc lên.
- Sau khi lớn lên, đối với ba em thì càng ngày em càng hận, có lẽ trong sự hận thù của em còn có sự trộn lẫn của sự bất mãn vì không được yêu mến, tóm lại là yêu hận đan xen. Em thề trong lòng, em chỉ là người thuộc về em, không thuộc về bất cứ người nào, không thuộc về ba hay mẹ, lại càng không phụ thuộc vào gia tộc. Vì thế, khi học ở trung học thì em đã bắt đầu công việc buôn bán, từ từ rồi càng ngày làm càng lớn, đến lúc tốt nghiệp đại học thì đã thành lập nên Tập đoàn Viễn Cảnh. Không ngờ khi vừa tốt nghiệp đại học thì gia tộc lại lấy đám hỏi chính trị ra để sắp xếp cho em. Em là người chẳng có cảm tình gì cả đối với gia tộc, ngay cả ba và mẹ em thì trong đầu của em cũng chỉ là những hình bóng mơ hồ, vậy nên gia tộc đã là cái gì? Vì thế em cự tuyệt sự an bài của bọn họ. Bọn họ rất bất mãn, bảo với ba em gọi điện thoại để gây áp lực cho em. Em chỉ hỏi ba em ba câu: Ba nói cho con biết vì sao ba và mẹ chia tay nhau? Ba nói xem nhiều năm như vậy ba có thương yêu con không? Ba nói cho con biết là con nên vì tình yêu và sự nghiệp của ba, nếu vậy lúc ba bỏ con ở lại Bắc Kinh thì trong lòng ba có chút áy náy nào không? Hỏi xong ba câu này, ông ta không trả lời nổi một câu liền dập điện thoại, từ đó tới nay cũng không dám gọi điện thoại lại cho em nữa.
Không nghĩ tới Liên Nhược Hạm lại có chuyện thương tâm như vậy, Hạ Tưởng ôm cô thật chặt, trong lòng trở nên rất xúc động. Cô là người có hoàn cảnh bất hạnh, trách không được thời điểm mới quen cô ở huyện Bá thì tính tình của cô vừa quật cường lại vừa có vẻ tự do.