Quan Thần

Chương 267: Nhân vật mấu chốt


Chương trước Chương tiếp

Vương Bằng Phi thấy Hạ Tưởng mãi chối từ, y giả bộ tức giận, sắc mặt trầm xuống:

- Tiểu Hạ, nghe tôi một câu đi. Vì sao lại không đi, các hạng mục của cậu thiết kế bây giờ đều là các biểu tượng kiến trúc của thành phố Yến, mặc kệ như thế nào, thành tích của cậu cũng đủ làm cho bọn họ ngưỡng mộ rồi.

- Nếu Phó Bí thư Vương nói tôi phải làm thì tôi phải làm theo rồi.

Hạ Tưởng thấy chuyển biến như vậy, cũng phải để mặt mũi cho Vương Bằng Phi, đành phải nhận lời.

- Tuy nhiên tôi nói trước, không giảng bài, không phải giao lưu học thuật gì cả, chỉ là tọa đàm nói chuyện bình thường.

- Tốt, quyết như vậy.

Quản Bình Triều vội vàng cười ha hả đồng ý ngay. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Cuối cùng, định với nhau vào ngày thứ Bảy.

Hạ Tưởng muốn đưa Vương Bằng Phi trở về, Quản Bình Triều xung phong nhận đảm trách việc đó, Vương Bằng Phi cũng nói không cần Hạ Tưởng, y ngồi xe Quản Bình Triều tiện đường trở về là được. Hạ Tưởng cũng không níu kéo thêm.

Lúc quay trở về nhà Tào gia, lúc này đã hơn chín giờ tối, phòng đọc sách vẫn còn đèn sáng, hiển nhiên là Tào Vĩnh Quốc chưa ngủ. Hạ Tưởng cũng không quấy rầy ông ta, nhẹ nhàng bước chân đi lên, phát hiện ra phòng vẽ tầng hai đèn vẫn sáng. Căn phòng này được hình thành sau khi lần đầu tiên cùng hợp tác thiết kế với Tào Thù Lê, sau đó đặc biệt thiết kế riêng ra một căn phòng thành phòng vẽ. Hắn nhẹ nhàng tiến lại, thấy cô bé đang tập trung tinh thần, cắn nhẹ đầu bút, mắt nhìn bản vẽ không chớp.

Cô đang rất chăm chú.

Hạ Tưởng biết cô không kiên nhẫn đến vậy, đã trễ như thế này mà còn chăm chú vào bản vẽ thì chắc có điểm nào rất khó khăn đây. Hắn đẩy cửa đi vào, ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói:

- Quyển truyện của anh cũng biết thức đêm à? Giỏi nhỉ. Tuy nhiên, thức đêm thì không tốt lắm, hay là em nên nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé.

Tào Thù Lê nhẹ nhàng áp vào Hạ Tưởng, xong rồi cô lại lấy tay đẩy ra:

- Đồ láu cá, đừng quấy rối, em đang còn suy nghĩ một chi tiết.

Cô không một chút để ý đến Hạ Tưởng, nở nụ cười, trong vẻ tươi cười có vẻ mỏi mệt, có sự dịu dàng, lại còn có tia yêu thương nhu mì:

- Nếu không thì anh giúp em suy nghĩ một chút?

Hạ Tưởng liền càng ôm mạnh cô vào trong ngực:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...