Sau khi ăn xong, mỗi người uống cốc trà rồi bắt đầu đánh bài. Bốn người cứ dựa theo vị trí ngồi trong bữa ăn mà xếp chỗ. Hạ Tưởng và Tần Thác Phu một phe với nhau, Quản Bình Triều và Vương Bằng Phi một phe, bắt đầu đánh bài.
Ván bài đầu tiên, Hạ Tưởng và Tần Thác Phu thua.
Thật ra bài của hai người cũng không tính là dở, thua là ở phối hợp kém. Không phải là Hạ Tưởng không phối hợp ăn ý với Tần Thác Phu, mà là Tần Thác Phu khi đánh bài cứ một mình một ngựa chạy, chỉ biết lấy bài y cầm trên tay, không biết tính bài thì không nói mà còn không nhìn nhìn ngó gì đến bài của Hạ Tưởng. Kết quả là phối hợp rối tinh rối mù, dẫn đến thua.
Kết quả là Tần Thác Phu còn tức giận bảo Hạ Tưởng không biết đánh bài, về căn bản là đánh bài loạn, không có chút tính toán gì cả. Hạ Tưởng cũng không biết vì sao hắn luôn luôn khắc khẩu với những người bất hòa với hắn. Chịu không nổi sự trào phúng của Tần Thác Phu, Hạ Tưởng phản bác nói:
- Chủ nhiệm Tần, không phải là tôi muốn nói ngài, nhưng chắc chắn là khi ngài đánh ngài không tính bài, cũng không nghĩ tới các tình huống như thế nào cho có lợi, làm sao để đánh thắng được đối thủ. Ngài đánh bài, trên cơ bản đều theo trình tự đánh từ lớn xuống nhỏ, đến khi không đánh được nữa thì mới thôi.
- Đánh bài thì tất cả đều phải dựa vào vận khí, không có bài đẹp, làm sao để thắng được đối thủ?
Tần Thác Phu đối với lý luận của Hạ Tưởng không cho là đúng.
- Đánh bài không theo trình tự từ lớn đến nhỏ, chẳng lẽ lại là đánh từ nhỏ tới lớn? Cậu chắc mới chơi, nên suy nghĩ mới không chính xác như vậy.
- Có bài đẹp nhưng không biết tính toán thì cũng có thể thua rất thảm. Nếu cầm trên tay bài xấu, nếu tính toán chuẩn thì cũng có thể đánh cho đối thủ trở tay không kịp, cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng.