- Phó bí thư Mai, tôi ở đây, cô đừng có gấp, tôi không trốn mà.
Mai Hiểu Lâm thấy Hạ Tưởng như thể nông dân thấy quân giải phóng, lao thẳng tới, suýt nữa thì bổ nhào vào trong ngực hắn. Cô nắm chặt lấy tay hắn:
- Sao anh lại trốn ở phía sau tảng đá? Ở đây hoang vắng như vậy, nếu chẳng may có người xấu thì làm sao? Sao anh không hề để ý tới cảm giác của người khác vậy?
Hạ Tưởng vội vàng rút tay về, xấu hổ nói:
- Con người ta có ba việc gấp, Phó bí thư Mai, dù sao cô cũng phải cho tôi đi giải quyết nỗi buồn chứ?
Mai Hiểu Lâm mới hiểu ra, nhìn chằm chằm vào hai tay Hạ Tưởng:
- Vừa rồi anh chưa rửa tay đã nắm lấy tay tôi à?
Hạ Tưởng bị cô làm cho dở khóc dở cười:
- Tôi còn không trách cô quấy rối tôi giải quyết đã là tốt lắm rồi. Phó bí thư Mai của tôi ơi, là cô chủ động lao vào kéo tay tôi, tôi còn không kịp tránh đây nè.
Mai Hiểu Lâm lập tức đỏ bừng mặt, lại quay người chạy về xe, cầm hai chiếc khăn ướt tới, mỗi người dùng một cái lau tay, lúc này mới nói:
- Được rồi, tôi không trách anh. Mau đưa tôi lên núi, cho anh lập công chuộc tội.
Hạ Tưởng cũng không so đo với cô. Hắn căn bản là không hề làm gì sai, tuy nhiên với tinh thần đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, hắn liền chủ động đeo chiếc ba lô khá nặng của Mai Hiểu Lâm, cũng không biết bên trong đựng những thứ gì.
Mai Hiểu Lâm dẫn đường, Hạ Tưởng đi theo cô trong đống đá núi nhấp nhô suốt gần 1km. May mắn là Mai Hiểu Lâm rất thông minh mà mặc quần bò, chân đi giày thể thao. Nếu mặc váy khẳng định sẽ bị lộ hàng, đi giày cao gót sẽ bị trẹo chân. Mặc dù vậy, Mai Hiểu Lâm vẫn mấy lần cần có Hạ Tưởng cầm tay kéo lên mới vượt qua được mấy tảng đá lớn. Cũng vì vậy mà Hạ Tưởng càng thêm khâm phục Mai Hiểu Lâm vài phần. Cô là con nhà quyền quý, tiểu thư khuê các, dù đến huyện là để mạ vàng hay để kiếm lý lịch kinh nghiệm nhưng có thể một lòng vì dân, tự mình chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm để khảo sát thực địa, ít nhất tinh thần này đã đủ khiến người ta phải khâm phục.