Vệ Tân giành nói trước, lại liếc Liên Nhược Hạm nói tiếp:
- Tổng giám đốc Liên nói cứ để anh ngủ tới tận tối luôn mới tốt, vừa lúc ở lại cùng ăn tối.
Liên Nhược Hạm đang làm canh, cô xếp mấy cái bát lên bàn, nói với Hạ Tưởng:
- Nếm thử tay nghề của em một chút. Trước kia em bị bắt buộc học nấu nướng không ít, nói là giáo trình thục nữ gì gì đó, lúc ấy còn rất phản cảm, hiện tại mới biết được, học thêm một nghề cũng có nhiều ích lợi.
Hạ Tưởng nhớ lại Mai Hiểu Lâm cũng nhắc tới giáo dục thục nữ. Xem ra trong các đại gia tộc chân chính, việc bồi dưỡng con cái cực kỳ được chú ý, đều có một số tri thức và kỹ năng bắt buộc phải học. Bởi vậy nghĩ đến con cái nhà giàu ở kiếp sau, ngoại trừ tiêu xài và kiêu ngạo thì chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà còn tự xưng là giàu có, thật sự vừa buồn cười vừa buồn bực.
Cái gọi là nhà quyền quý không phải cứ có tiền là có thể xưng là nhà quyền quý. Nhà quyền quý là nhà có thế lực, có gia môn gia quy, mà càng quan trọng hơn là phải có gia giáo. Không có gia giáo và quy củ của đại gia tộc mà chỉ có tiền, vậy chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi.
Muốn trở thành nhà quyền quý thường cần rất nhiều thế hệ tích lũy của cải và tri thức lắng đọng thành. Mà nhà quyền quý từ trước tới giờ đều là gia quy rất nghiêm ngặt, khó sửa đổi. Cũng chính vì vậy, Hạ Tưởng mới biết giữa hắn và Liên Nhược Hạm cách xa nhau trăm núi ngàn sông, cũng giống như huyện Bá và Bắc Kinh trước khi nối thông đường núi, xa cách vô cùng.
Hạ Tưởng được Liên Nhược Hạm và Vệ Tân ân cần chiêu đãi, ngồi ghế chủ tọa ăn cơm, hưởng thụ đãi ngộ của ông chủ gia đình.
Sau khi ăn xong. Hạ Tưởng lại giống lần trước, đi tản bộ với Liên Nhược Hạm.
Liên Nhược Hạm lớn mật và thuần thục khoác tay hắn, ngả đầu vào vai hắn, khẽ nói:
- Hai người với nhau thật là tốt...
Nàng tiên từng trong trẻo như mặt trăng trên bầu trời đêm, vừa thanh cao vừa lạnh lùng, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trần gian, trở thành một con chim nhỏ nép mình vào Hạ Tưởng như một thiếu nữ bình thường nhất. Hạ Tưởng vuốt tóc cô, cười nói:
- Không ngờ em cũng có lúc dịu dàng như thế này. Nhớ lại lúc lần đầu tiên em lái Land Rover, kiêu ngạo hoành hành ở thảo nguyên, sao có thể nghĩ đến em và anh lại có ngày hôm nay?
- Em có thể ngay từ khi thấy em lần đầu tiên, anh đã bắt đầu có chủ ý xấu đối với em, chủ định đánh cắp trái tim em.
Liên Nhược Hạm cũng học được bài đá bóng, lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạ Tưởng.
- Không phải chứ!
Hạ Tưởng tỏ vẻ cường điệu:
- Cực kỳ oan uổng. Quả thật là em hủy sự trong sạch của anh. Anh là một người đàn ông đường đường chính chính, phóng khoáng tự nhiên, sao có thể làm loại việc lén lút như thế được.
- Sao lại không chứ? Đừng có dám làm không dám nhận.
Liên Nhược Hạm vẻ mặt quật cường, nghiêm mặt nhìn thẳng vào Hạ Tưởng:
- Anh đã lợi dụng em rất nhiều lần, đừng tưởng rằng em không biết. Em chỉ thấy anh là đứa con nít ranh nên mới nhường anh xem anh chơi thế nào thôi, muốn xem anh có thể thông minh tới khi nào.
- Vậy có phải cho đến giờ anh vẫn thông minh không?
Hạ Tưởng thấy khuôn mặt của Liên Nhược Hạm chìm trong ráng chiều, hiện lên một vẻ đẹp thánh khiết khiến người ta say mê, không kìm nổi xúc động cúi xuống hôn lên trán cô.