Sở Tử Cao khó hiểu trợn tròn mắt nhìn. Hạ Tưởng không đến mở cửa chiếc Audi ở phía sau mà vội vàng mở cửa chiếc Santana cũ, chẳng lẽ những nhân vật quan trọng đều thích khiêm tốn, bày đặt không ngồi xe xịn mà muốn ngồi xe bình thường sao?
Sở Tử Cao quen biết Cao Hải không lâu lắm, tuy nhiên vẫn không có thói quen xem bản tin thời sự hàng ngày. Nhưng kể từ sau khi quen biết Hạ Tưởng, y lại luyện thành thói quen mỗi tối đều xem tin tức của thành phố Yến và tỉnh Yến. Cho dù không có tin tức gì đặc biệt nhưng mỗi ngày y đều kiên trì xem TV, nhận biết hết mặt mũi các lãnh đạo tỉnh và thành phố.
Mã Vạn Chính vừa từ trên xe xuống, đầu tiên là Sở Tử Cao cảm thấy quen mắt nhưng cụ thể là vị lãnh đạo nào thì suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra. Tuy nhiên có một điều y có thể khẳng định, đây không phải là lãnh đạo thành phố Yến mà là lãnh đạo tỉnh Yến.
Khi y nghe thấy Hạ Tưởng xưng hô với người đó là "chú Mã" thì trong lòng Sở Tử Cao chỉ có hâm mộ và hâm mộ. Cái gì mà thăng chức liên tục, Hạ Tưởng chính là người như vậy. Từ lần đầu tiên xưng hô với Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Cao Hải là chú Cao, tiếp đến xưng hô với Cục trưởng cục Công an thành phố là chú Tôn, tiếp đó lại xưng hô Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến là bác Tào, hiện tại lại có một lãnh đạo cấp tỉnh là chú Mã, trong lòng y bội phục Hạ Tưởng không để đâu cho hết. Y càng kiên định quyết tâm theo sát bước Hạ Tưởng. Chỉ cần theo sát Hạ Tưởng, lo gì không tiến nhanh.
Hạ Tưởng chỉ giới thiệu Sở Tử Cao một chút với mọi người. Mã Vạn Chính chỉ thoáng gật đầu không nói gì. Phùng Húc Quang bắt tay Sở Tử Cao, lắc mấy cái, nói:
- Tổng giám đốc Sở, nói vậy anh cũng là bạn của Hạ Tưởng, về sau mọi người đi lại nhiều một chút nhé.