Thật không đơn giản, một Bí thư Đảng ủy xã, không ngờ từng bước bố trí phòng vệ, rửa sạch bản thân mình không còn gì cả. Giả sử thời gian dài sau này cho hắn lên tới địa vị cao hơn thì còn thế nào?
Hạ Tưởng càng kiên định quyết tâm phải diệt trừ Lệ Triều Sinh. Lệ Triều Sinh năm nay mới 36 tuổi đã là ủy viên thường vụ Huyện ủy, nếu cứ tiếp tục phát triển thế này, rất có thể 40 tuổi đã bước vào cấp Phó giám đốc sở.
Hạ Tưởng thu thập tài liệu, nhìn thời gian thấy cũng đến giờ, liền cùng với Phùng Húc Quang đi tới nhà khách Lam Thiên.
Nhà khách Lam thiên trước đây là nhà khách Tỉnh ủy, sau lại phân ra thành hai bộ phận, một bộ phận kinh doanh đối ngoại, một bộ phận do Tỉnh ủy sử dụng, thành ra là một đơn vị nửa chính thức nửa tư doanh.
Phần bên ngoài Nhà khách Lam Thiên cổng chính hướng ra ngoài, phần bên trong phải đi vào trong tòa nhà Tỉnh ủy mới có thể vào được.
Nơi gặp gỡ được diễn ra ở bên trong nhà khách, muốn vào bên trong cũng phải đăng ký ở cửa, cảnh sát có vũ trang đứng gác bên cạnh phòng khách đăng ký. Phùng Húc Quang đột nhiên giơ lên một đống giấy thông hành ra khỏi người thuận tay đưa cho viên cảnh sát có vũ trang. Viên cảnh sát có vũ trang chỉ nhìn thoáng qua, lập tức chào một cái, rồi giơ tay cho đi.
Phùng Húc Quang không lái xe, xe hai người đang ngồi chính là xe của Liên Nhược Hạm.
Hạ Tưởng lái xe của Liên Nhược Hạm một khoảng thời gian rồi, nhưng lại chưa từng để ý tới giấy thông hành của cô. Phùng Húc Quang không đợi Hạ Tưởng mở miệng liền cười ha hả nói:
- Một người đàn ông có một hồng nhan tri kỷ, thật đúng là hạnh phúc. Nói cho tôi một chút cảm giác hạnh phúc là thế nào?
- Không được tốt lắm!
Hạ Tưởng thật muốn nói cho Phùng Húc Quang biết, hạnh phúc và đau khổ luôn song hành, không bao giờ cùng xuất hiện một lúc, khi cái này xuất hiện thì cái kia ở sau:
- đừng nghĩ ngợi lung tung, xốc lại tinh thần, lần này là cơ hội gặp gỡ khó có được, nhất định không thể để một chuyến đi không.
- Sao có thể đi không chứ? cậu xem có bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp đứng ở cửa? Có thể nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không đến mức là đến không.
Phùng Húc Quang hiển nhiên là đang trêu chọc, Hạ Tưởng biết hắn không quá hứng thú đối với phụ nữ. Thứ nhất là đã bị bà xã quản lý rất nghiêm, thứ hai là tinh lực chủ yếu được dùng để phát triển siêu thị lên tầm cao, xem chừng chỉ mạnh mồm mà thôi.
Mỹ nữ mà Phùng Húc Quang vừa nói chính là Nghiêm Thì.
Nghiêm Tiểu Thì mặc một bộ váy lễ phục dài, màu sắc tươi đẹp, lẳng lặng đứng ở cửa nhìn xung quanh. Cô vừa nhìn thấy chiếc xe Land Rover xuất hiện, vội vàng liền đón lại, nhiệt tình nói:
- Phó chủ tịch huyện Hạ sao bây giờ mới đến? Tôi nghĩ anh sẽ đến sớm, vừa lúc có thể cùng tôi trò chuyện.