- Tôi sẽ luôn ghi nhớ kỹ lời nói này của Bí thư Lý, cũng là ước nguyện ban đầu khi theo chính trị của tôi. Cảm tạ Bí thư Lý dạy bảo.
Sâu tận trong lòng thì Hạ Tưởng cũng không ủng hộ trắng trợn các công trình thể hiện chiến tích và thể hiện bộ mặt, nếu như vậy là không để ý đến sự sống chết của dân chúng, chỉ lo tới lợi ích của chính mình và chính quyền
Từ trước tới nay thương nhân thì luôn có lòng tham, chính khách thì lòng dạ hiểm độc, các thương gia đầu cơ vào các cán bộ của chính quyền, như vậy lòng tham lại hòa lẫn với lòng dạ hiểm độc.
Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Lý Đinh Sơn, chiến tích và tạo phúc một phương không bao giờ có quan hệ đối lập, mà là có thể có sự hài hòa thống nhất, chỉ cần có đủ năng lực và trí tuệ là vừa có thể tạo phúc cho một phương lại vừa có chiến tích rất tốt.
Sắc mặt Lý Đinh Sơn hơi dịu đi, ông ta còn nói thêm:
- Nghe nói cậu và Phó Bí thư Mai có quan hệ khá tốt. Cậu xem thử có thể khuyên nhủ cô ta, để cô ta buông tha ý tưởng khai thác quặng đi.
- Chỉ sợ không được.
Hạ Tưởng lắc đầu, hắn rất rõ ràng quan hệ giữa mình và Mai Hiểu Lâm, xa quá thì không nói tuy nhiên cũng không quá gần. Tất nhiên bước đầu tiếp xúc nhau đã tạo được sự tín nhiệm cho nhau, hơn nữa tính cách Mai Hiểu Lâm cổ quái, lại hơi cố chấp, muốn thay đổi chủ ý của cô ta thì ít nhất là trước mắt hắn còn không nghĩ ra biện pháp.
- Phó Bí thư Mai rất có cá tính, khi đã nhận thức một việc nào đó thì rất khó thay đổi, tôi khuyên không nổi. Tuy nhiên, Bí thư Lý cũng không cần lo lắng, chuyện này có lẽ cũng sẽ không thuận lợi tiến triển theo như lời nói của ngài vậy đâu. Phá núi lấy quặng, đầu tư lớn mà hiệu quả lại chậm, có lẽ phải ba năm sau mới nhìn thấy hiệu quả và ích lợi của nó, Chủ tịch huyện Khâu có chờ kịp không?
Lời nói như thức tỉnh người đang trong mộng, Lý Đinh Sơn vỗ đầu cười to:
- Đúng, đúng rồi, tính cách, tính cách sẽ không làm giả vì người khác được. Phó bí thư Mai kinh nghiệm trong chính trường ít, cũng có thể sẽ không cắm rễ ở cơ sở lâu dài, cho nên có làm ra một số chuyện không phù hợp với thực tế cũng là điều bình thường thôi. Chủ tịch huyện Khâu thì không như thế. Y có kinh nghiệm công tác cơ sở, hơn nữa, tính mục đích của hắn khi làm việc rất mạnh. Mà vừa nói đến đây tôi còn muốn hỏi lại một chút là Chủ tịch huyện Khâu là có ý muốn mượn thế của Phó bí thư Mai, muốn cô trở thành tai mắt của y phải không?
Hạ Tưởng liên tục gật đầu:
- Lời nói của Bí thư Lý cực chuẩn! Rốt cuộc là Chủ tịch huyện Khâu có tính toán gì thì hiện giờ chúng ta còn chưa biết, chỉ có thể để mắt ngồi chờ được thôi. Cho nên nếu như chúng ta không ngăn cản được đề nghị của Chủ tịch huyện Khâu thì cứ để cho y thực hiện. Rồi chờ đến lúc y xảy ra vấn đề, lại đúng lúc chỉnh y mới càng có thể thể hiện được sự anh minh của Bí thư Lý.
Lý Đinh Sơn cười ha hả:
- Hình tượng cá nhân thì không cần tạo ra, mấu chốt là có thể giảm thiểu tổn thất mới là việc chính. Đúng rồi, Tiểu Hạ, cậu nói phát triển du lịch, nói rõ chi tiết ra cho tôi nghe một chút xem.
Hạ Tưởng nói hết một lượt những dự định của mình, Lý Đinh Sơn nghe xong tỏ vẻ cảm thán: