- Được rồi, được rồi, không nói đến đề tài này nữa. Cẩn thận không nói ra quen miệng rồi nhỡ bị người khác nghe được thì không vui đâu. Đi nói Bí thư Lý một tiếng là đến giờ ăn trưa rồi đấy.
Tòa nhà làm việc có ba tầng là phòng làm việc của bên chính quyền. Từ tầng bốn đến tầng năm là phòng làm việc của huyện ủy. Lý Đinh Sơn ở tầng bốn.
Vừa đến giờ nghỉ buổi trưa, Hạ Tưởng đi xuống lầu trước, vừa đến dưới lầu đã thấy Cổ Hợp lái xe chờ ở trước cửa. Hắn không khách sáo gì ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lý Đinh Sơn đã ngồi trong xe rồi.
Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn nhìn nhau cười, nói:
- Bí thư Lý, huyện An tên là huyện An, trên thực tế cũng không bình an, so với huyện Bá thì thế cục còn lắm vấn đề phức tạp hơn.
Lý Đinh Sơn gật đầu:
- Ở huyện Bá, tôi là Bí thư, cậu là thư ký, cũng là thư ký cấp cao nhất. Ở huyện An, tôi là Bí thư, cậu là Phó chủ tịch huyện, cấp bậc trước mắt là phó huyện. Tôi có lẽ ở huyện An không đến một năm nữa. Có điều tôi hy vọng, một năm sau cậu có thể vào thường vụ được.
Lời này chính là ngầm nói, năm đó một Hạ Tưởng ở cấp phó phòng còn có thể không sợ Lưu Thế Hiên. Hiện giờ hắn ở cấp phó cục, lại càng nên không sợ Khâu Tự Phong mới đúng.
Trước đó vài ngày, Cổ Hợp đã gặp qua Hạ Tưởng một lần ở thành phố Yến. Y tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng trong một thời gian ngắn, từ một kẻ không có cấp bậc gì là thư ký của Bí thư huyện ủy, đã thăng lên ngai vàng của Phó chủ tịch huyện thì trong lòng cũng vô cùng cảm khái, cho nên lại nói đùa:
- Lại chả mấy chốc nữa đâu, Phó chủ tịch huyện Hạ sẽ không quen biết gì Cổ Hợp tôi nữa. Cho dù Phó chủ tịch huyện Hạ dám quen biết, tôi cũng không dám nhận quen. Chỉ có hai năm đã làm đến Phó chủ tịch huyện rồi, tôi vẫn còn giẫm chân tại chỗ đứng nguyên đó, đến cả một cô vợ cũng chưa tìm được.
Hạ Tưởng cười thoi cho Cổ Hợp một phát:
- Đừng có lôi kéo em đi làm quen lằng nhằng. Cái gì mà kêu là Phó chủ tịch huyện Hạ? Nói chuyện với nhau thì gọi em là Tiểu Hạ là được rồi. Về phần chuyện vợ con của anh thì không thể trách người khác được, chỉ có thể trách anh lá gan không lớn, da mặt không dày. Trong thời gian một năm anh ở lại huyện Bá, làm sao lại không tìm được ai cả hử?
- Trưởng ban Đỗ muốn giới thiệu Trương Tín Dĩnh cho tôi, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Không ngờ Trương Tín Dĩnh kia tuy rằng cũng nghĩ tôi là anh hùng cứu người, nhưng lại nói là tôi không đủ đen, không đủ cao, không đủ gầy. Sau này tôi nghĩ lại xem như là hiểu ra, cô ấy hoàn toàn là lấy cậu ra làm tiêu chuẩn mà nói tôi.
Cổ Hợp vừa nói vừa khởi động ô tô lái ra khỏi trụ sở huyện ủy.
- Rất là làm tổn thương lòng tự tôn của tôi, tôi liền quyết định, yêu lấy bản thân mình, rời xa Trương Tín Dĩnh, từ nay về sau không nói chuyện yêu đương ở huyện Bá.
Hạ Tưởng còn chưa kịp vui thì Phương Cách ngồi ở vị trí cạnh bên lái xe cười ha hả:
- Cổ ca, trước kia em làm sao lại không phát hiện ra là nói chuyện với anh còn khôi hài như thế nhỉ? Anh thật lợi hại. Chỉ bằng sự hài hước vừa rồi của anh còn lo tìm không được bạn gái à? Đừng có sốt ruột. Lúc nào về thành phố Yến em giới thiệu cho anh một cô.
Trong tiếng cười nói, ô tô đã đi đến phố Liễu Điều, là phố lớn nhất trong thị trấn. Vẫn đi theo hướng Tây, sau đó là đi tới Yên Hoa Hạng.