Hạ Tưởng cũng không cự người ngoài ngàn dặm, cười ha hả:
- Được, được, tôi nghe đây.
Quốc Hoa Thụy nhận thấy Hạ Tưởng không có ý chối từ nên lại càng thêm can đảm:
- Cảm ơn chủ tịch Hạ đã tin tưởng, mấy năm nay tôi đi theo Nha Nội nên không ưa những gì ông ta làm…
- Thế này nhé…
Hạ Tưởng cười ha hả, ngẫm nghĩ:
- Hoa Thụy, giờ tôi rất bận, có việc gì cứ trao đổi trực tiếp với Dương Uy nhé.
Quốc Hoa Thụy hơi tự ái, Hạ Tưởng không trực tiếp nghe gã báo cáo, hiển nhiên là khinh thường gã nhưng suy cho cùng, gã và Hạ Tưởng đâu có giao tình gì, người ta đường đường là chủ tịch tỉnh lại đang là lực lượng hậu bị trổi dậy nhanh chóng, làm gì có thời gian mà nghe gã báo cáo về những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi của Nha Nội.
Mọi việc đều phải suy xét về lâu dài sau này là tốt nhất, chỉ cần chủ tịch Hạ đồng ý nhận gã thì lương hưu tuổi già không đáng lo ngại. Đầu năm nay, thật khó khăn, ai cũng chẳng muốn già cả, chứ sống mà chỉ dựa vào mấy ngàn hưu trí thì đúng là thời buổi cùng cực, thật là đáng sợ.